6.

6. Kiss...?

Nhiều người nói rằng tình yêu là một điều gì đó thực sự thiêng liêng, nó làm cho ta cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Con người ai cũng muốn được yêu cả, muốn cùng người mình yêu đi hết chặng đường dài.

Nhưng với Shiho thì không phải vậy, cô không muốn yêu càng không thể yêu. Nhất là khi cô đang đứng trước người con trai ấy. Cô hận vì sao bản thân là có loại cảm giác khốn đản này với một tên đàn ông vô cảm như Kudou Shinichi.

Người đời nói cô có tất cả mọi thứ, cô xinh đẹp cô tài giỏi cô còn có cả giác quan thứ sáu. Nhưng không một điều gì cô có thể thực hiện tốt khi đứng trước anh.

Làn gió nhẹ từ biển thổi đến làm mái tóc cô khẽ lay, Shiho đưa tay vuốt nó đôi mắt mông lung nhìn về phía cặp đôi hạnh phúc kia đang chơi đùa.

Shinichi và Ran thực sự đẹp đôi, bây giờ họ đang chìm đắm trong không gian riêng của hai người, chỉ riêng hai người mà không bất kì kẻ nào có khả năng xâm phạm. Lúc này đây Shiho ước mình là Ran, được anh nâng niu chăm sóc. Thật nực cười nếu như cô nói rằng cô đang ghen với Ran đấy, ghen với chính bạn gái của Kudou Shinichi.

Hít một hơi thật sâu, mùi hương của biển cả đem lại cảm giác thật yên tỉnh.

Shiho khẽ ho vài tiếng, có lẽ vì đêm qua thức khuya đọc sách đến lúc ngủ vẫn bật máy lạnh nên mới như vậy.

Cô thở dài quay người vào trong khách sạn, nên nghỉ ngơi một chút thì hơn.

"Shiho, cậu không sao chứ?"

Giọng Shinichi vang lên, như những gì cô mong đợi trong suốt kì nghỉ này. Chỉ là một câu nói hỏi han nhưng thực khiến cô yên lòng hơn một chút, cũng may là anh vẫn còn để ý đến cô đang tồn tại.

"Không sao cả, không cần cậu quan tâm"

Bước chân vội vàng như muốn né tránh một điều gì đó khiến Shinichi thập phần lo lắng. Anh đã làm gì sai sao?

Mặc kệ cho sự lo lắng của anh, Shiho từ khi trở về cho đến bây giờ vẫn luôn giữ một cảm xúc duy nhất để đối mặt với anh. Hững hờ, vô tâm, Shiho như ghét bỏ tất cả mọi thứ mà anh làm kể cả việc quan tâm đến cô bây giờ anh cũng không được phép...?

Kudou Shinichi giỏi trong việc phá án nhưng trong những mối quan hệ tình cảm thì anh chẳng hiểu gì. Anh mù âm nhạc mù luôn cả về Miyano Shiho!

"Cô bé Miyano, mau dậy nào"

Tiếng gọi của Yukiko làm Shiho tỉnh giấc. Tựa lưng vào đầu giường nhìn mọi vật, đầu óc cô lúc này trống rỗng.

Kì nghỉ ở lần này là do Shinichi đề nghị, cô vốn chẳng hứng thú nhưng bằng thủ đoạn thần kì nào đó mà bác Agasa cũng tên thám tử ngu dốt kia lôi kéo cô đến đây được. Vui lắm, ông bác tiến sĩ kính yêu đến ngày đi rồi mới bí mật trốn đi nơi khác cũng người yêu của mình, đó là toàn bộ câu chuyện trước khi cô bị bỏ rơi bơ vơ ở nơi này.

Shiho vác cái thân xác nặng nề này ra khỏi giường là cả một vấn đề, không phải là vì mệt mỏi mà vì cô đang nản, thật sự rất nản. Lúc trước cô thích một mình, chỉ cần một mình nhưng bây giờ lại khác, cái cảm giác cô đơn cứ xâm lấn tâm trí lẫn trái làm cô chẳng thể nghĩ được gì.

Cạch!

Shiho bước ra khỏi phòng tắm, ngước nhìn đồng hồ đã là 7 giờ rồi. Không ngờ cô lại ngủ lâu như vậy.

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Shiho mở cửa, bên ngoài là Shinichi và Ran đang tay trong tay nhìn cô trong phòng "Chúng ta đi ăn tối"

"Còn ba mẹ cậu?" Shiho hỏi

"Họ đã đi trước rồi"

Shiho đáp ừ, đôi mắt vẫn nhìn tay hay người. Nắm thật chặt, như không có vật cản nào giữa họ.

Shiho chỉ cười nhạt rồi đóng cửa đi trước. Shinichi phía sau vội buông tay ra trước sự ngỡ ngàng của Ran.

"Shinichi?"

"Ừ"

"Không... Có gì"

==

Bữa tối kết thúc đơn giản, mọi người đều trở về phòng của mình.

11 giờ, Shinichi nằm lăn lóc trên chiếc giường. Anh không ngủ được, mắt anh mở to nhìn trần nhà thi thoảng lại ngắm nghía Ran ở giường bên cạnh ngủ như thế nào, trong lòng bứt rứt khó chịu cuối cùng đánh phải rời khỏi phòng.

Bờ biển yên tĩnh, bãi cát trắng, còn có tiếng gió thổi. Shinichi bất động nhìn ngắm khung cảnh yên tĩnh này, bởi trong tầm mắt của anh có hình ảnh của cô ấy. Shiho trong bộ váy trắng, mái tóc màu nâu đỏ ngắn ngang vai khẽ lay theo gió.

Shiho thở dài, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cô xoa xoa hai tay muốn quay vào trong khách sạn. Bỗng, bị ôm lại từ phía sau...

Cái ôm càng lúc càng chặt, Shiho khó chịu nắm lấy cánh tay anh ta có ý muốn buông ra.

"Yên lặng một chút"

Shinichi? Là cậu?

Bỗng nhiên Shiho buông bàn tay, cô để yên cho Shinichi ôm mình.

Rồi chợt anh xoay người cô lại, Shiho tròn mắt nhìn vào anh.

Bở biển yên tĩnh hòa với tiếng gió tạo nên khung cảnh lãng mạn.

"Shin à, con...?"

"Yên lặng đi, hãy để cho chúng nó có không gian riêng"

Hai bóng đen đứng ở phía xa lui dần về phía sau rồi biến mất...

(...còn...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top