5.
5. Cậu có thích tôi không?
Tiếng nhạc xập xình, những chiếc đèn liên tục đổi màu kèm theo tiếng hò hét của những chàng trai cô gái tạo nên khung cảnh thực sự lộn xộn. Miyano Shiho ngồi ở chiếc bàn ở trong góc của clud uống từng chai rượu.
Không biết bản thân đã uống bao nhiêu và bao lâu rồi nhưng giờ đây cô đã thấy đầu óc mình thực choáng váng.
"Say rồi, về thôi" Cô tự nhủ với mình như thế.
Nhưng với cái tình trạng say ngất này thì làm sao có thể về một mình cho được. Có lẽ nên gọi anh ấy đến đón.
Shiho cười, lấy chiếc điện thoại của mình ra tìm kiếm cái tên quen thuộc trong danh bạ.
"Shiho?" giọng nói quen thuộc của anh ấy vang lên ở bên kia
"Shuu, đón em"
Cậu trai trẻ trên người mặc bộ đồ thể thao thoải mái, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen nhìn vào thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên bàn, những chai rượu đã được khui rơi trên đất tạo thành một mớ hỗn độn.
Anh bước đến kéo cô dậy rồi rời khỏi nơi club ồn ào đó.
Không như mọi lần, anh không đi xe bởi lúc cô gọi anh thì anh đang ở buổi họp lớp gần đó. Bế cô gái nhỏ lên, để cô dựa sát vào lòng ngực mình rồi chậm rãi bước đi.
Tokyo vào buổi tối, sự náo nhiệt không hề thuyên giảm. Có thể thấy rõ từng dòng người đi qua một cách tấp nập. Bước chân đi trên vỉa hè, mọi người xung quanh có để ý đến người đàn ông đang bế cô gái trong vòng tay nhưng lại không nghĩ nhiều.
Shiho rên nhẹ một tiếng, mùi rượu nồng nặc làm cho anh có phần khó chịu. Cô dụi dụi vào người anh an lành yên giấc.
Một cảm giác mơ mơ hồ hồ, lại thêm cảm giác như mình đang được nhấc bổng khiến Shiho không nhận thức được những điều xung quanh, chỉ có thể dựa vào anh ta mà nhắm mắt.
Ở bên anh, lúc nào cô cũng thấy lòng mình ấm áp. Ở bên anh, cô thấy mình yếu đuối đi rất nhiều. Ở bên anh, cô muốn được bảo vệ.
Rõ ràng biết rằng con người này không phải là Shuichi, nhưng cô lại không hề bài xích. Cố gắng thôi miên bản thân phải say đi sẽ được gần anh hơn.
Shiho cô có thể quyết định mọi thứ một cách quyết đoán, nhưng đối với chuyện tình cảm thì tất cả chỉ số giảm về số 0.
Đặc biệt khi đối mặt với người đàn ông này - Kudou Shinichi. Cô lúc nào cũng cảm thấy bối rối, một loại cảm giác chưa bao giờ gặp từ trước.
Nếu nói là cô yêu anh, vậy thì tại sao loại cảm giác này lại không có với Gin?
Cậu trả lời hoặc là cô không yêu Gin, hoặc là cô đã nhầm lẫn cảm giác yêu Kudou Shinichi với loại tình bạn thông thường.
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, cô được đem chôn vào đống nệm gối êm ái. Trở mình, cố tìm một tư thế thoải mái nhất. Bên tai còn nghe tiếng bác tiến sĩ và Shinichi nói chuyện.
"Ngày nào cũng say khướt như vậy, làm phiền cháu rồi Shinichi"
"Không sao, tiện đường mà bác"
Rồi tiếp theo đó là tiếng đóng cửa. Đôi môi xinh đẹp của Shiho mấp máy một câu "Ngủ ngon, Kudou"
__
Đêm nay cũng như vậy, Shiho vẫn ngồi một mình trong club. Chính cô còn không biết từ khi nào mà cái tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều như vậy.
"Tôi... Không...!"
Có lẽ là từ lúc đó, cái lúc mà cô buộc miệng hỏi ra một điều mà có lẽ cả đời này cô phải hối hận.
Một tên đàn ông từ đâu xuất hiện, với cái dáng vẻ chẳng đứng đắn gì.
"Chào em, anh ngồi đây được chứ?"
Shiho chẳng buồn nhìn hắn ta lấy một cái, cư nhiên vẫn uống cạn ly rượu trên bàn.
"Wao, em uống nhiều rượu vậy? Không say sao?"
Cô vẫn không trả lời. Tên đàn ông này quả là có nghị lực khi suốt hơn ba mươi phút chỉ nói chuyện mặc dù cô chẳng trả lời một câu nào.
Cho đến lúc cô đã hết chịu nổi cái sự phiền phức này rồi, liền lấy túi xách đứng dậy bỏ đi. Nhưng chỉ vừa bước được hai ba bước đã ngã về phía trước.
"Em không sao chứ?"
Shiho cố đứng vững hai tay xoa huyệt thái dương nhìn hắn ta rồi lắc đầu.
Đến bây giờ thì cô đã dựa cả vào người tên đàn ông lạ mặt này.
Mọi thứ lại trở nên quay cuồng lần nữa cho đến khi Shiho ngã vào lòng một người khác, anh ta ôm chặt cô trong lòng. Sau đó quay lưng bỏ đi, không quên bỏ lại cho tên kia một ánh nhìn khiêu khích.
…
Tại con hẻm nhỏ trong thành phố, Shiho bị cánh tay đầy lực của Kudou Shinichi đè ép vào tường, cả người cô vô lực không thể chống cự được sức mạnh của tên điên đối diện.
Shinichi gằn giọng hỏi cô "Tên lúc nào là ai?"
"Không biết"
Shinichi mở to mắt kinh ngạc, cô gái này lại có thể trả lời tự nhiên như vậy vậy? Lực tay càng dùng thêm lực, đôi mắt Shinichi đã sớm đỏ lên "Không biết? Không biết mà có thể dựa hẳn vào người hắn ta? Nếu như cậu bị người ta hãm hại thì sao hả Miyano Shiho?!"
Lực ép làm cho hai bả vai Shiho đau đớn, cô kêu đau một tiếng rồi dứt khoát đẩy anh ra. Xoa xoa bả vai, khoanh hai tay lại dựa vào tường nhìn anh khiêu khích "Cậu nổi điên cái gì? Dù gì nếu như có thật thì người bị hại cũng là tôi không phải Mouri Ran"
Anh hoàn toàn cứng họng, phải rồi, là anh đang lo chuyện bao đồng đúng không? Không đúng! Cô là bạn của anh sao anh lại có thể bỏ mặc cô được chứ!
"Kudou, cậu có thích tôi không?"
Shinichi chau mày lại, rõ ràng là anh rất khó chịu về câu hỏi vô nghĩa này "Shiho, đừng đùa. Trò này không vui một chút nào cả!"
Ồ, thì ra cậu lúc nào cũng chỉ xem đây là một trò đùa
Đoạn, anh thấy cô mỉm cười. Không hiểu là bản thân nhìn nhầm của là sự thật nhưng hình như cô đang khóc. Đôi mắt lấp lánh trong màn đêm, góc nhỏ nào đó trong tim anh truyền đến cảm giác đau nhói.
"Ừ, xin lỗi. Không đùa nữa"
Cô đeo chiếc túi xách lên vai, quay lưng bỏ đi.
"Sau này không cần đón tôi nữa"
Cô rời khỏi nơi đó, cái hất tóc sang chảnh và nụ cười làm anh cứ ngỡ rằng cô không sao.
Người con gái trong bộ dạng say mèm, những bước chân không vững liên tục mất đà mà suýt ngã, miệng nhỏ còn ngân nga câu hát.
Nhìn bóng lưng của cô từ xa, Shinichi không biết phải làm gì. Anh đang không đủ dũng cảm để đối diện với cô, để tiếp nhận nụ cười của cô. Suy nghĩ về cậu bông đùa của cô khiến anh nhức đầu.
Khoảnh khắc anh thấy cô dựa vào lòng người đàn ông khác. Vĩnh viễn cô sẽ không thể biết được Kudou Shinichi anh đã khó chịu như thế nào…
(...còn...)
***
Vì một sự thiếu nghị lực
hà lại đang ấp một em shinshi school life =)))))
Nhưng chưa biết khai thác kiểu gì :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top