4.

4. Chạy trốn.

"Edogawa Conan, hay nói đúng hơn là Kudou Shinichi.

Tôi đã trả hết nợ cho cậu rồi nhé, viên thuốc đã đưa cho bác tiến sĩ Agasa rồi. Trở lại với cơ thể trưởng thành phải cố gắng sống cho thật tốt nhé, đừng có mà làm liều nữa, nếu có một ngày cậu chết tôi không có thuốc để cậu sống dậy đâu.

Nợ nần không còn, cậu hãy xem như chúng ta chưa hề quen biết nhau nhé.

Trả lại tự do cho cậu.

Phải biết sống vì bản thân, chăm lo cho cô công chúa nhỏ mà cậu ngày đêm nhung nhớ đi.

Tôi biết cậu sẽ không làm điều này đâu nhưng mà đừng tìm tôi làm gì

Miyano Shiho"

==

Shiho quay gót bỏ chạy, mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên của lũ trẻ dõi theo cô, mặc cho người tên Kudou Shinichi liên tục gọi lớn tên cô. Một mực cô chạy về phía trước và không chịu dừng lại dù chỉ là một bước.

Cô bị gì vậy? Tại sao lại khóc chứ? Con ngốc này, mạnh mẽ lên!

Tự nhủ với bản thân nhưng nước mắt thì vẫn cứ vô thức tuôn trào, lần lượt rơi rồi chảy thành dòng.

Cảm giác như quyết định trở về Nhật Bản của mình thật là quá sai trái!

Trong con hẻm nhỏ vắng người của thành phố, một cô gaia trẻ đang ngồi thu mình ở đó mà nức nở khóc. Không quan tâm những người quanh đó nghĩ gì, chỉ đơn giản là khóc cho nhiều cho đã rồi về nhà cũng được.

"Shiho!"

Nhìn thấy cô, Shinichi vui mừng không thôi. Cái bóng dáng cô gái mà đã năm năm anh chưa nhìn thấy, cứ như thể là nỗi nhớ mong dâng trào cho đến khi nhìn thấy cô chỉ muốn giải tỏa.

Cô cũng đang nhìn anh, hình như cô cũng kinh ngạc lắm khi gặp anh. Thầm cảm ơn chúa vì đã cho anh gặp lại.

Bất chợt cô quay lưng bỏ chạy thật nhanh, như trốn tránh anh. Tâm anh khẽ chấn động không hề hiểu rằng cô đang nghĩ gì.

Thoáng chốc, bóng cô đã khuất đi rồi anh mới nhận ra rằng cô lại bỏ đi lần nữa. Muốn chạy để đuổi theo cô "Shiho!"

Nhưng bị người đứng bên cạnh ngăn lại một cách nhanh chóng "Shinichi, cẩn thận!"

Anh dừng lại đôi chút, nhíu đôi mày lại hơi khó chịu với Ran. Cô ấy tại sao lại ngăn anh lại chứ? Suýt chút nữa là anh gặp được Shiho rồi.

"Ran?"

"Anh có bị gì không vậy Shinichi? Xe còn đang chạy anh lao ra đường như vậy rất nguy hiểm!"

Anh nhướng mày nhìn ra phía đường, đúng là xe vẫn còn chạy. Đúng là anh đã trách làm Ran rồi.

Khẽ xoa đầu cô gái nhỏ bàn tay nắm chặt hơn một chút "Anh xin lỗi"

__

Những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào hình ảnh nhỏ bé của cô gái đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm.

Shiho khẽ nhíu mày, mơ màng mở mắt. Đã sáng rồi?

Cô ngồi dậy doãi người ra ngáp một tiếng rõ chán nản.

Tối qua vì lo khóc mà đến tận gần sáng mới ngủ được. Đến giờ mắt sưng húp lên trông thật xấu xí làm sao.

Ngồi vào bàn ăn theo thói quen cô sẽ gọi bác tiến sĩ, nhưng lần này không nghe ai trả lời cả. Tò mò thắc mắc nhìn vào bếp.

À... Cô lại quên mất ông đã đi hẹn hò với 'người yêu' tên Fusae rồi.

Tối qua ông đã sửa soạn và đứng trước gương hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để xem mình đã đủ phong độ để đứng trước người yêu chưa, nghĩ lại còn thấy thật ngán ngẩm.

Cô thở dài, căn nhà yên ắng đến lạ làm cho cô không quen một chút nào. Không có tiếng con nít chơi đùa ríu rít cũng không nghe được giọng bác tiến sĩ già. Nghĩ lại Shiho lại giật mình, từ khi nào mà cô lại sợ cảm giác cô đơn này vậy?

Đến gần trưa, xem TV đến ngán ngẩm. Toàn là những bộ phim ngôn tình ướt át đến nỗi da gà đến những chương trình chẳng có gì thú vị. Shiho nằm dài ra trên chiếc sofa chờ đợi ai đó đến bầu bạn.

Ước gì được nấy, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai vậy nhỉ? Bác tiến sĩ? Không, ông không cần bấm chuông và hơn hết là ông sẽ không về sớm vậy đâu. Bọn trẻ? Không, bởi vì hôm nay là thứ hai và lũ nhóc đang ở trường.

Suy nghĩ nhiều cũng không được gì, thà ra xem có phải tốt hơn không?

Nghĩ rồi cô tiến đến mở cửa, rồi chợt đóng cửa lại một cách nhanh nhất có thể. Nhưng tên đứng ở bên ngoài dường như biết trước được hành động của cô đã vội ngăn lại kịp, và hơn hết là đã chui tọt nửa thân vào lên trong rồi.

Shiho làm vẻ không muốn quan tâm nữa, mặc cho tên kia muốn làm gì thì kệ hắn!

Shinichi vừa đóng cửa lại, Shiho đã ở trong phòng khách ung dung ăn snack xem TV. Ai kia cũng tự nhiên không kém, tiến đến ngồi cạnh cô tiện tay cướp luôn bịch snack của cô!

Nửa tiếng trôi qua một cách nhạt nhẽo, Shiho không thể chịu được thêm cái cảm giác khi ngồi cạnh anh như vậy nữa. Bèn hỏi "Khi nào cậu mới chịu về?"

"Hửm? Tôi đợi bác tiến sĩ"

"Làm gì?"

"Thích"

Cô cười khổ, lí do thật sự thuyết phục cô đấy!

"Này đi đâu đấy?" nhìn điệu bộ đứng dậy rồi bỏ đi của cô, anh vội vàng hỏi.

"Cậu đợi đi, tôi vào phòng"

Bàn tay ấm áp của ai đó bỗng dưng nắm lấy cổ tay cô níu lại, anh không vòng vo nữa, trấn định đứng đối diện với cô mà hỏi "Tại sao trở về mà không báo trước?"

"Từ khi nào mà tôi phải có nghĩa vụ báo cáo cho cậu tất cả vậy?"

"Vậy tại sao hôm qua lại chạy?"

"Không lẽ cậu muốn cô công chúa nhỏ của cậu nhìn thấy cảnh tôi nhảy vào ôm cậu?'

"Cậu..."

Không gian chìm trong im lặng, Shiho nhìn anh buồn rầu đôi chút. Cô có một cậu hỏi mà đã muốn hỏi anh từ lâu rồi nhưng lại không có cơ hội rằng...

"Kudou..."

"Hả?"

"Cậu có thích tôi không?"

(...còn...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top