3.
3. Không tạm biệt.
"Gin à, anh lại lẻn vào phòng em rồi!"
"Haha, vì cô gái nào đó suốt ngày chỉ nhốt mình ở đây thôi không cho anh vào"
.
.
.
"Yahh, đừng hôn em lúc em đang làm việc!"
"Nếu như anh nói không thì sao?"
"Tên biến thái này!!!"
.
.
.
"Anh... Em rất sợ"
"Sợ vì điều gì?"
"Sợ một ngày em sẽ phải cô đơn, không có ai ở bên cạnh...!"
"Đừng lo, anh sẽ luôn bên em. Anh hứa"
.
.
.
"Em muốn chết sao?"
"Ha... Em muốn chết, đúng vậy. Anh là đồ tàn nhẫn, Gin! Anh đã giết chị ấy!"
"Vì cô ta là người phản bội!"
"Vậy sao không giết em luôn đi! Để em đi theo chị ấy!"
"Bình tĩnh lại, Sherry... Em còn có anh"
.
.
.
"Em muốn được tự do,... Gin, em không muốn ở lại đây nữa"
"Em điên sao? Rời khỏi tổ chức đồng nghĩa với việc em sẽ chết!"
"Thà như vậy còn hơn là phải ở lại đây..."
.
.
.
"Được, anh chiều ý em!"
.
.
.
"Gin, đi đi, em ổn"
"Shiho, anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em rồi mà"
__
Từng dòng kì ức như một thước phim ngắn chạy chậm ùa về tâm trí Shiho. Cô đã hôn mê bất tỉnh suốt một tháng nay. Khi người khác tìm được cô thì cô đã trong tình trạng không còn có thể cứu vãn nổi nữa.
Cuộc chạy đua với thần chết suốt một tháng làm cho cô mệt mỏi, xanh xao. Cuối cùng, thượng đế đã mỉm cười với cô khi bác sĩ nói rằng cô đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch.
Một tháng, cảnh sát và FBI thay phiên nhau chăm sóc và bảo vệ cô. Nhưng... Anh không đến... Kudou Shinichi không hề đến...!
Dù chỉ thăm cô một phút cũng không!
Hôm nay, tình hình vẫn như vậy. Cô nằm yên giấc trên giường bệnh, máy đo nhịp tim vẫn chạy đều đều. Trong căn phòng bệnh không có tiếng gì ngoài tiếng điều hòa nhiệt độ đang thổi gió nhè nhẹ.
Đột nhiên bàn tay thả lỏng của Shiho bất chợt nắm chặt lấy tấm grap giường, mồ hôi cùng nước mắt lăn dài trên gò má thanh tú, hai mày nhìu lại. Miệng không ngừng mấp máy một cái tên: "Gin!"
Nhận thấy có chuyển biến mới, Shuichi vội vội vàng vàng chạy đi tìm bác sĩ. Để lại mình Jodie khoanh tay lại đứng nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu.
"Kudou...!"
Shiho chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hai mắt cô mở to như thể rằng vừa vượt qua một con ác mộng kéo dài đằng đẳng.
Cô thở dốc, hai tay buông lỏng.
"Cô tỉnh rồi?"
Đôi mắt mơ màng liếc nhìn người đang đứng bên cạnh giường bênh.
"Jodie?"
"Ừm"
"Đã bao lâu rồi? Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?"
"Một tháng" Jodie chậm rãi trả lời
Một tháng? Một thời gian dài như vậy sao?
"Gin, anh ấy...?"
"Tôi không biết, lúc cô được tìm thấy chỉ đang ở một mình, tôi không thấy anh ta. Vermouth nói rằng anh ta đã chết"
Viền mắt Shiho chợt đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi mi đã ướt nhòa thể hiện nỗi đau của người con gái khi lại mất đi thêm một người mà mình yêu thương. Cô ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng.
Hàng trăm câu hỏi được đặt ra cho từ 'tại sao'. Tại sao anh nói rằng anh sẽ không bỏ em nhưng rồi anh lại ra đi? Tại sao anh không giữ lời hứa? Tại sao những người em yêu thương lần lượt bỏ em đi? Tại sao em luôn cô đơn? Tại sao...?
Có phải cô cũng nên bỏ đi không? Để cho cuộc sống của mọi người trở về như lúc ban đầu. Tất cả mọi chuyện do cô gây ra và cô sẽ giải quyết nó bằng chính cách của bản thân.
Trả lại một Kudou Shinichi như ngày nào. Rồi ra đi...
==
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng cứ xốc thẳng vào mũi tôi khiến tôi khó chịu vô cùng.
Nhìu mày co người khẽ rên một tiếng, cơn đau ở chân vẫn chưa giảm bớt đi một chút nào. Thật đáng ghét!
"Shinichi cậu tỉnh rồi!" giọng Ran vang lên bên tai tôi, cậu ấy thật sự rất vui mừng đến nỗi tôi còn có thể thấy hốc mắt cậu có nước.
Tôi chỉ khẽ cười không nói thêm điều gì, tôi vừa mới thoát chết được. Là nhờ Haibara...
Phải rồi, tôi nên đi tìm cô ấy để cảm ơn.
Tôi nhìn Ran hỏi "Haibara ở phòng nào cậu biết không?"
Ran lắc đầu rồi vội vàng ngăn cản tôi. "Cậu nghỉ ngơi trước đi, mới tỉnh lại không nên vận động mạnh. Tớ sẽ đi gọi bác sĩ"
"Ừ"
…
Một thời gian dài trôi qua, tôi được Ran chăm sóc mỗi ngày, luôn đến bệnh viện sau mỗi giờ học rồi rời đi khi trời đã tối. Ngày qua ngày tôi gần như quên đi sự tồn tại của người con gái ấy.
Một mình hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi có Ran bên cạnh.
Cho đến ngày tôi được xuất viện, tôi mới chợt nhớ rằng mình vẫn đang còn trong cơ thể trẻ con này. Lòng tôi hơi ích kỷ nghĩ rằng tại sao Haibara còn chưa chịu đưa thuốc giải cho tôi. Để tôi mãi trong hình hài này thật khó chịu biết mấy. Rồi chợt nhận ra cậu ấy chưa tỉnh lại. Nghe bác sĩ nói rằng cậu ấy bị thương nặng hơn tôi tuy đang bình phục nhưng chưa hề tỉnh lại.
Một ngày bình thường, tôi nằm trong nhà bác tiến sĩ Agasa cùng với đám nhóc đang luyên thuyên chuyện con nít.
Bỗng nhận được một tin rằng Haibara đã tỉnh lại. Tôi vui mừng muốn nhảy cẫng lên, vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện rồi lặng thinh khi nghe Shuichi Akai lạnh lùng nói "Cô ấy không muốn gặp cậu"
Tâm tôi như chết lặng, cậu ấy bị gì vậy? Tại sao lại không cho tôi gặp chứ? Tôi làm gì sai? Rõ ràng người nên giận là tôi chứ!
Tôi cứ đứng chôn chân trước cửa phòng bệnh, mắt nhìn hàng loạt bác sĩ đi ra đi vào căn phòng ấy xem xét tình hình của Haibara.
Sau đó tôi quay lưng lủi thủi đi về.
…
Hơn hai tuần sau đó tôi nhận được cuộc gọi của bác Agasa đến bệnh viện nói rằng đã có thuốc giải. Tôi vui mừng đến mức không suy nghĩ thêm mà chạy thật nhanh đến đó.
Bác đưa cho tôi một viên thuốc rồi tôi lao nhanh vào nhà vệ sinh. Vẫn là như vậy, cơn đau xé da xé thịt mà tôi đã chịu đựng khi uống cái thứ thuốc này, nhưng chỉ cần nghĩ đến bản thân sắp trở về là Shinichi thì mọi cơn đau đều dịu xuống nhanh chóng.
Bước ra khỏi đó là một Shinichi hoàn hảo. Tôi mỉm cười chỉn chu quần áo.
Nhìn vào phòng bệnh, tôi nghỉ Haibara cũng đã uống thuốc rồi. Tôi thật sự rất muốn thấy lúc cậu ấy trưởng thành. Rất xinh đẹp! Tôi khẳng định.
"Haibara, cháu phải vào trong cảm ơn cậu ấy!"
"Shinichi...! Bé Ai, con bé—"
Tôi ngó lơ lời nói của bác, bước chân đến cửa phòng và mở cửa.
'Cạch'
"Haiba—"
Không có ai ở trong phòng "—ra"
Cậu ấy đâu rồi? Sao lại không ở trong này? Không lẽ cậu ấy về nhà rồi? Không đúng, vậy tại sao bác Agasa lại gọi tôi đến đây?
"Shinichi, con bé đi rồi?"
"Đi rồi? Cậu ấy đi đâu vậy bác?"
Bác lắc đầu, đôi mắt buồn rầu nhìn tôi "Shuichi Akai đã đưa con bé đi, con để lại cho cháu một viên thuốc và lá thư này"
Ông lấy trong túi ra một tờ giấy. Tôi đọc nó, hốc mắt dần đỏ hoe.
"Cậu ấy đi từ lúc nào?"
"Hôm qua"
"Tại sao tới tận bây giờ bác mới nói cho cháu?"
"Đó là lời con bé căn dặn bác... Bác xin lỗi"
Tôi ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt mông lung nở nụ cười buồn. Đúng như lời cô ấy nói:
"Trả lại tự do cho cậu"
(...còn...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top