thuoc ve mua dong

Thuộc về mùa đông

Cảm giác ấy thường đến với tôi vào những ngày cuối năm. Khi ấy, dọc theo con đường vắng vào giảng đường của trường đại học, lá khô đã rụng rất nhiều, xếp từng lớp một, rũ mục và ẩm ướt. Như dấu vết cũ của một bàn tay đã chạm lên vai áo tôi trong đêm khuya nào đó.

Về sau, tôi vẫn hay ngẩn ngơ, khi ai đó chạm vai mình. Người ta thường lơ đễnh trước những nỗi buồn như thế, chỉ khi không còn ai, chỉ khi còn lại một mình đi, đứng. Và có thể ngồi bệt trong góc tối nào đó, úp mặt, vò nhàu gấu váy, thấy nước mắt rơi nhẹ bẫng, lạnh lẽo như ngày chủ nhật không người. Mới thấy mình trôi tuột theo thời gian, rạn vỡ và khát khao biết mấy. Nếu bây giờ mình nằm xuống đây. Và chết? Không ai biết. Không ai hỏi han mình đang làm gì. Như loài chim sâu bé bỏng ngủ gật trên là cỏ, trên mùa đông khô, trên thung sâu vực thẳm tâm hồn. Và khi....

Và khi người đàn ông ấy gọi tên Khánh, dù tôi đang hoảng sợ và muốn biến mất khỏi anh. Tin không, người ta buồn ngay cả khi đang hôn... Dù có thể một nụ hôn nóng bỏng, một ánh nhìn nôn nao, một vòng tay siết chặt khiến vũ trụ phát điên, quay cuồng vì mê muội. Nhưng tất cả đã thuộc về mùa đông. Mà mùa đông thì sắp qua rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top