.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・
Phong Hào kể rằng hồi bé anh từng nhầm viên thuốc trắng là kẹo nên đã lấy ăn không nghĩ ngợi, kết quả là chỉ có vị đắng quanh quẩn trong miệng mấy tiếng liền, có bao nhiêu viên kẹo cũng không xoa dịu được cơn đắng khó chịu đấy.
Thế nên anh ghét thuốc lắm, ghét cực cái vị đắng đến nhăn mặt của nó.
Nhưng Phong Hào là đồ nói dối.
Có lần Thái Sơn phát hiện, tuy anh mồm thì nói ghét đắng nhưng lúc nào cũng nốc một lần cả bịch thuốc đủ màu, to nhỏ cũng có đủ. Tuy có một Phong Hào từng bướng bỉnh nói rằng dù có bị bệnh đến liệt giường thì cũng sẽ không uống thuốc, nhưng nay lại vì cảm giác áp lực đến ám ảnh mà phải dựa vào thuốc an thần mà sống.
Từng có một Phong Hào thích vị ngọt của kẹo hơn là vị đắng của thuốc- mà nay trong túi chỉ toàn thuốc trắng, chẳng mấy khi có kẹo ngọt.
.
.
"Đừng uống thuốc nữa, anh không chịu nổi đâu."
Thái Sơn từ từ bước vào căn phòng tối, chỉ có đúng ánh sáng le lói từ đèn ngủ. Phong Hào lại như thế rồi. Gương mặt nhệch nhạt, đôi mắt sưng húp, hộp thuốc ở đầu giường trông cũng vơi đi nhiều, xem thảm không cơ chứ.
"Sơn.."
Tên nó đuợc phát ra vô cùng yếu ớt, cứ như Hào đang dùng chút sức lực cuối cùng sau một trận khóc lóc ỉ ôi để gọi tên nó, muốn nó đến đây xoa dịu trái tim vốn đã tan nát từ lâu.
"Em đây."
Nó không nói gì nhiều, bước đến một phát kéo anh nằm gọn trong lòng mình. Ngực cả hai áp sát vào nhau, Thái Sơn dùng một tay mình xoa nhẹ mái tóc nâu mềm, một tay ôm lấy tấm lưng gầy gò chặt hơn.
Nó ôm anh như thể, chỉ cần nới lỏng vòng tay thì anh sẽ lập tức rời khỏi tầm nhìn của nó.
"Anh ơi, còn em ở đây mà."
Mặt Thái Sơn dụi sâu vào trong hõm cổ có mùi sữa tắm hương dâu. Anh yêu của nó cứ như cục bông vậy- trắng trẻo, xinh xắn, ngoan ngoãn nhưng bị cái hay u buồn, khóc nhiều.
Nhưng nó thì không bao giờ tiếc rẻ lời yêu chỉ để dỗ dành anh đâu.Vì nó sợ, sợ lắm cái cảnh nếu anh không khóc với nó mà đem nổi đau cất vào góc trái tim, thay thế tiếng yêu của nó bằng những viên thuốc đắng nghét và lạnh lẽo. Nó sợ nếu ngày mai nó đã thức giấc, còn anh thì cứ ngủ miên man.
"Ở đây với anh, một chút nhé?"
"Em sẽ ở đây với anh, cả đêm luôn- một chút thì có hơi ít"
Nó khẽ cười, cái giọng mềm xèo của nó chỉ dành cho Trần Phong Hào thôi. Còn cái nét yếu đuối khóc nhè này của anh, chỉ có mình Nguyễn Thái Sơn được thấy thôi.
"Ngủ đi anh, anh vất vả nhiều rồi."
Hôn nhẹ lên gáy người trong lòng, nó ngước mắt lên nhìn đôi mắt lim dim của đầu nâu hạt dẻ, có lẽ vì khóc nhiều nên thấy buồn ngủ rồi đây. Phong Hào được chiều nên trở về làm cục bông xinh ngoan, nằm co ro trong lòng em lớn, vùi gương mặt lắm lem nước mắt vào lòng ngực rắn chắc. Tay nhỏ vẫn báu chặt lấy lưng áo Thái Sơn không buông, như thể sợ em sẽ lẻn đi mất nếu anh vô tình ngủ say.
"Em yêu Sơn."
Bông xinh nói nhỏ xíu, có khi chính em còn không nghe rõ bản thân nói gì, nhưng không hiểu sao Thái Sơn lại có thể nghe rõ mồn một, lại còn cười khúc khích.
"Anh cũng yêu Hào, ngủ ngoan nhé."
Mỗi khi Hào không vui, Hào lại đổi vai làm em dỗi, còn Thái Sơn được làm vai anh yêu.
Phong Hào thích làm "anh" với mọi người, nhưng lại thích làm "em" để anh Thái Sơn yêu chiều.
Phong Hào từng nghĩ,
Dù có bao nhiêu viên kẹo cũng không xoa dịu được một viên thuốc đắng. Kể cả khi vị ngọt đã dần xua tan được chúng, thì vị đắng ấy vẫn sẽ mãi lảng vãng trong tâm trí con người- tựa nổi đau.
Nhưng Thái Sơn lại cho rằng,
Dù thuốc có đắng đến mức nào thì vẫn sẽ vơi đi bởi cái ngọt của kẹo, nổi ám ảnh dần rồi sẽ rời đi khi tìm được một nơi đủ yên bình để tựa vào.
Thái Sơn dùng "kẹo ngọt" của mình để xua đi "thuốc đắng" ở Phong Hào, và là "nơi yên bình" giúp anh quên đi từng cơn ám ảnh đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top