5.
Đi thật sâu, thật sâu, chẳng biết đã bao lâu cho tới khi mặt trời dần lặn xuống anh đưa tôi tới một vách núi cao, cầm chắc tay tôi anh chỉ xuống :" Nơi này chính là nơi khi mạng sống của một người kết thúc họ với linh hồn tổn thương phải rời đi tìm đến nơi đây, dũng cảm một lần trong đời nhảy xuống kết thúc một đời". Nhìn dòng nước chảy siết, sóng cuồn cuộn trào dâng vỗ mạnh vào hai bên sườn vách núi, vỗ mạnh lên nhưng tảng đá nhô cao lên khỏi mặt nước như muốn nhấn cho chìm tảng đá ấy, tôi âm thầm nuốt nước bọt thành tiếng, ngước cặp mắt ngờ vực như muốn nói rằng anh muốn tôi nhảy xuống dây và chết đi sao? Anh như hiểu suy tư ấy của tôi liền nói :" Em vẫn còn muốn sống và tôi vẫn còn muốn em sống, sao có thể để em nhảy xuống đó cho được" Nói rồi anh dẫn tôi đi xuôi theo dòng nước chảy bỗng đến một nơi thật xa thì không còn thấy dòng nước nữa, lại đi tiếp trước mắt xuất hiện một hồ nước lớn, dương xỉ xõa xuống mặt hồ, mỗi lần gió thổi, lá động nhẹ xuống mặt hồ tĩnh lặng lại tạo nên một vùng nước động, đánh động sinh vật sống dưới đó, anh đưa tôi đến gần hồ nước. Nước hồ thật trong nhưng lại không thể nhìn thấy đáy, anh véo má để tôi cảm thấy đau, cơn đau phần nào làm vơi đi nỗi lo sợ của tôi, anh bảo :" Đây chính là nơi kết nối thế giới của em và anh. Nhưng em biết không nếu là trước đây chúng ta còn có thể đi qua lại gặp nhau thường xuyên nhưng tiếc rằng sau khi ba anh lên cai vị dòng tộc đã lệnh ngăn cản người bên em qua đây, cũng ngăn cản người bên anh được qua đó" Nói rồi tâm trạng anh bỗng trở nên nặng nề :" Em sẽ là người ngoại lệ"
Tôi nhìn anh có chút nhạc nhiên, như hiểu ra điều gì, tôi đến được đây chính là một điều rất kì lạ vì kết nối đã được mở ra, phải chăng bởi người cha của anh đã sắp đến lúc phải thoái vị nên lệnh đã được phá bỏ, nhưng phải dăm bữa nửa tháng nữa anh mới thực sự kế thừa ngôi vị nên anh đưa cậu trở về phần nào cũng là phạm tội. Tôi nắm chặt lấy tay anh, giờ đây tôi không muốn về nữa, không muốn anh vì tôi mà phải chịu phạt và sợ rằng cái tội này của anh do tôi gây ra sẽ khiến anh thực sự biến mất khỏi thế giới này mãi mãi, tôi sẽ mất đi ánh sáng của tôi mai mãi. Không để tôi kịp nói ra suy nghĩ của mình anh bỗng đẩy thật mạnh tôi xuống hồ. Kinh ngạc, nước bắt đầu xộc vào mũi vào mắt cay cay và tê dại, không còn rõ đâu là nước mắt tôi đâu là nước hồ. Tuyệt vọng phẫn uất nhìn lên phía trên, nhìn anh bị người ta giải đi muốn bơi lên nhưng dường như có một lực hút vô hình kéo tôi xuống sâu và thật sâu, tôi dần mất đi ý thức và chìm vào trong một mảng đen vô định.
Tỉnh dậy, tôi ho sặc sụa như muốn trút bỏ hết nước trong cơ thể nhưng kì lạ lại chẳng thấy chút nước nào mà lại thấy bản thân càng khát thêm, nhìn xung quanh bỗng nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy thật khó khăn và chua xót :" Đúng rồi, giờ mới đúng kịch bản". Tôi đang ở bệnh viện. Tôi đã trở về nơi tôi phải trở về.
Vài năm sau.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của tôi, không gia đình kề cạnh, bạn bè cũng không. Ban nãy bố mẹ có gọi video đến cùng tổ chức sinh nhật với tôi, thật ồn ào và náo nhiệt. Nó cũng mới chỉ dừng lại cách đây vài phút nhưng hiện tại trong căn phòng không một ánh đèn, chỉ nhờ vào ánh trăng soi chiếu, tôi ngồi nhìn chiếc bánh kem, lặng thinh giữa không gian tối tăm và cô đơn buồn tẻ, cắm từng ngọn nến lên bánh, từ tốn đốt từng cái, nhìn ánh sáng lung linh của nến mắt tôi bỗng nhòe đi chẳng biết vì sao sau bao nhiêu năm giờ phút này tôi lại nhớ anh tới da diết như vậy. Bỗng nảy ra một suy nghĩ đầy ấu trĩ, tôi muốn ước, vẫn là điều ước của bao năm nay, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tôi ước về nó, và sau đó sẽ từ bỏ tất thảy. Tôi chắp tay, nhắm mắt ước nguyện :" Con ước rằng sẽ có thể gặp lại anh nhìn anh bình an, không hãy để chúng con kiếp sau được gặp nhau yêu nhau và sống một cuộc đời yên bình nếu kiếp này đối với người chúng con không thể đến với nhau, hay người đã ghét bỏ con rồi, xin hãy yêu thương và chấp nhận chúng con ở kiếp sau." Nói rồi tôi mở mắt, thổi một hơi tắt hết nến, căn phòng lại trở nên lạnh lẽo và tăm tối.
Bước từng bước vào phòng tắm, xả đầy một bồn tắm, tôi khoác trên mình một chiếc váy, trang điểm thật xinh, ngâm mình trong bồn nước đầy dần dần chìm xuống, để bao nhiêu nặng nề, bao nhiêu định kiến, bao nhiêu vất vả khi phải sống trong xã hội bộn bề vội vã và đối với cậu chỉ có sự chán ghét này được nước đè nén rồi cuối cùng cậu thở ra chút bong bóng hơi cuối cùng, trong mơ ảo cậu gặp anh, nắm chặt lấy tay anh để mặc gió trên bờ vực nghi ngút thổi.
Lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top