4.
Tôi tỉnh dậy thì đã là chiều của ngày thứ tư, thứ năm tôi ở đây rồi, anh ta nói rằng may mắn thay kì phát tình lần này diễn ra trong một thời gian không quá dài như mọi khi. Tôi cũng ậm ừ biết là vậy. Anh đưa tôi đi làm quen với mọi người nhưng lại không giới thiệu bản thân mình cho tôi biết, tự mình tìm hiểu, sâu chuỗi lại lời của người dân ở đây thì anh ta là một người tốt bụng, Trịnh Hiệu Tích là tên anh ta, nghe đâu là người thừa kế của tộc người ở đây. Tôi thầm nghĩ một kẻ thừa kế lại đi nhặt về một tên xa lạ, không rõ từ nơi đâu về, mây mưa với hắn, chăm cho hắn từ bữa ăn đến giấc ngủ. Tôi chậc một tiếng càng nghĩ càng thấy kì lạ.
Tối hôm ấy, ngồi ngắm sao với anh ta ngoài hiên nhà :" Anh Tích này, sao anh lại nhặt tôi về rồi để tôi sống ở đây mà không bắt ép, đòi hỏi một điều gì?"
Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi biết tin anh ta. Nhưng vẫn chuyên tâm ngắm nhìn những vì sao như đang trầm tư suy nghĩ câu hỏi của tôi, hồi lâu anh đáp :" Cũng không biết nữa, cậu Chí Mẫn đây nhìn khả ái quá, nhìn cái dáng bộ như chú mèo bị bỏ rơi ấy của cậu khiến tôi nổi lòng thương muốn nhặt cậu về, rồi có suy nghĩ sẽ nuôi cậu như một chú mèo vậy".
Tôi thấy hình như bản thân có chút bất mãn và gì đó thật đau đớn :" Anh chỉ coi tôi như thú cưng thôi sao? Muốn nuôi thì cho ở, không muốn nuôi nữa thì vứt bỏ sao?"
Anh chân thành nhìn tôi, bỗng anh bật cười :" Ban đầu là vậy"
Câu nói lấp lứng như vậy thật khiến tôi khó chịu:" Ý ngài đây là sao chứ? Ban đầu là vậy thì bây giờ là sao? Phải nói cho rõ chứ", tôi phụng phịu, hai má căng tròn đôi môi căng mọng bĩu xuống, ngước cặp mắt long lanh, mong chờ câu trả lời từ anh, nhưng trong anh mắt ấy anh cũng có thể nhìn ra sự hồn dỗi, trách móc, giống như một cặp yêu nhau vậy, nghĩ đến đây anh đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt ngại ngùng quay đi, phản ứng đáng yêu ấy của anh đã thu gọn trong mắt tôi, hình như cái sự xấu hổ ấy có thể từ không khí mà lây qua cho người khác.
Lặng tinh chốc lát bỗng tôi lại nhớ về những ngày ở thành thị, đứng ngoài ban công của căn chung cư, gió bụi hòa làm một thổi bay những lọn tóc, cuốn đi mùi hương sữa tắm dìu dịu của tôi cùng với mùi của cuộc sống vồn vã. Khi ấy cũng ngắm nhìn ánh trăng như vậy chỉ là khoảng thời gian thưởng thức thứ trăng sao này rất ngắn, chỉ vài phút thôi tôi lại phải quay lại trong căn nhà kia sống theo cái nhịp vội vã chả đô thị. Mắt tôi nhắm hờ, hít một hơi thật sâu, ngửi cho thật đã hương thơm cỏ dại, hương thơm của núi rừng và hương thơm của sự bình yên. Hiệu Tích nhìn ngắm tôi thật lâu, tôi biết chứ, tôi tự cảm được thấy vậy. Nuối tiếc tôi mở mất, thở một hơi thật dài tôi quay sang hỏi anh :" Tôi chẳng biết nổi đây là nơi đâu, chẳng biết mình đến đây bằng cách nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được anh ở chốn xa lạ này, cuộc gặp gỡ và đoạn sống này đã khiến tôi thấy cuộc đời tôi sống ý nghĩa thêm một chút, giờ có phải rời xa thế gian này tôi cũng chấp nhận..." Anh yên lặng lắng nghe, đôi mắt tôi đang ngân ngấn nước :" Nhưng anh biết không rời khỏi đây có lẽ là điều khiến tôi nuối tiếc nhất, nhưng phải quay lại thôi, tôi vẫn phải sống tiếp, còn ba mẹ, còn gia đình đang đợi tôi..." Ngập ngừng hồi lâu cậu nói tiếp :" Tôi biết anh biết cách đưa tôi trở về, làm ơn... hãy giúp tôi chỉ lần này thôi đưa tôi trở về thực tại" Nói đến đây rôi bỗng bật khóc nức nở, không rõ bởi tôi đang rất tuyệt vọng cầu xin anh hay bởi tôi tuyệt vọng, tiếc nuối vì sắp phải xa nơi này và rời xa ánh sáng của đời mình.
Anh xóa đầu tôi, những ngón tay luồn qua từng lọn tóc, sau xuống gáy rồi xuống lưng, anh xoay người tôi đối diện phía anh, lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi tôi, anh nói :" Em vãn đang sống ở thực tại, việc em hối hận nhất là rời đi, vậy thì việc anh hối hận nhất chính là để em đi"
Anh nói xong tôi càng òa lên khóc to hơn, anh ôm lấy tôi âu yếm vỗ về an ủi.
Sáng hôm sau anh đưa tôi vào khu rừng nơi tôi gặp anh và coi anh như ánh sáng của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top