1.

"Phải nói ra sao nhỉ. Tôi cũng chỉ là một cậu bé bình thường mà thôi, tôi cũng muốn quãng đời học sinh của mình sẽ có một mối tình để nhớ, để thương, để yêu với những kỉ niệm. Một cậu trai bình thường, một cậu con trai có giới tính chuẩn từng mili mét. Đó là điều tôi mong muốn, nhưng mong muốn thì chẳng mấy khi có thể thành sự thực."

Tôi tên Chí Mẫn, vài tháng nữa tôi chính thức bước sang tuổi 17, một cậu trai 17 tuổi khao khát được yêu thương với trái tim thuần khiết. 

Tôi đang trên đường tới trường, trên chiếc xe phượng hoàng cũ, tập trung dồn mọi sức lực đạp thật mau. Phải nhanh, thật nhanh, bởi tôi sắp muộn giờ rồi.

" Kít" Tiếng xe đạp tôi rít vang lên, nhưng không lớn bằng tiếng vang của phanh xe của ô tô phía trước. Tôi đâm phải chiếc xe ô tô ấy, ở ngã tư đường, chiếc xe tôi lộn ngược về phía trước, rồi lộn nhào lên mui chiếc xe ô tô, cơ thể tôi rơi xuống . Vô cùng đau đớn, đó là những gì tôi cảm nhận được trước khi đầu óc tôi bắt đầu ong ong, mọi thứ mù mịt, rồi hoàn toàn không nhận thức được điều gì nữa. 

Bóng tối đang bao trùm lấy tôi, có tiếng cót két vang vọng tới não bộ tôi, tôi chẳng tài nào thấy gì khác ngoài không gian tối đang dần bao trùm và nuốt trọn lấy tôi. Nhắm rồi lại mở mắt, tôi cố gắng bắt bản thân mình thức tỉnh. Tôi đang rất sợ. Tự tay ôm chặt lấy toàn thân mình để tự phòng vệ và để làm ấm lên cơ thể đang dần lạnh đi của tôi. Xung quanh tôi chẳng có chút hơi ấm nào, làm sao đây, tôi sẽ chết mất. Tôi sắp chết ư? Vậy là cuộc đời tôi sẽ kết thúc ở tuổi suýt 17 hay sao? Tôi không muốn. Tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải làm, tôi còn phải báo hiếu cha mẹ, tôi phải tìm cho mình một tình yêu thuần khiết, trong sáng. Tôi chưa muốn chết. Giờ đây tôi chỉ biết xin thần linh cứu vớt mình, cho thêm một cơ hội được sống.

Gục mặt vào đầu gối, nước mắt tôi cứ ròng rã chảy. Nước mắt thật nóng. Thật nóng... Tôi mệt quá, có lẽ do khóc quá nhiều. Hết rồi, hết thật rồi. Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt các bạn thân yêu, tạm biệt thầy cô, tạm biệt những người tôi vẫn còn đang nợ, tạm biệt những người đang nợ tôi. Ân oán gì xin để kiếp sau tôi trả. Tôi nghĩ mình thực sự đã xong đời rồi...

Bạn cũng biết đấy, đời đôi lúc rất nực cười. Khi bản thân tưởng rằng mình sắp chết đi, bạn tạm biệt và nói những lời trăn trối cuối cùng cho cuộc đời, chuẩn bị sẵn tinh thần lên đường thì bạn mở mắt ra và thấy mình chưa chết.

Đó là hoàn cảnh của tôi hiện tại, chỉ có điều mở mắt sau khi bất tỉnh như bao nhân vật nam chính, nữ chính trong mấy bộ phim truyền hình ăn khách khác, tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Mà điều tôi thắc mắc nhất là đáng lẽ ra khi tỉnh dậy, đập vào mắt sẽ là trần nhà trắng xóa treo đầy đèn, mùi thuốc khử xộc thẳng vào mũi, khiến tôi khó chịu đến kinh hãi. Vậy mà mở mắt ra trước mắt tôi là bầu trời xanh mướt, những cơn gió trong lành cuốn theo mùi cỏ dại đùa nghịch những lọn tóc của tôi. Tôi sẽ miêu tả cho bạn nghe thêm về khung cảnh thanh bình này nhưng... Đầu tôi thực sự đau quá. Dùng hết sức bình sinh để đứng dậy, rồi ngơ ngác nhìn bốn bề mênh mông bát ngát chỉ thấy cỏ xanh với đồi núi, không có lấy đến một bóng người, thực sự khung cảnh thực đẹp thật thanh bình, nếu có thể tôi thực sự muốn sau này có thể đến đây sống, chỉ có điều ngay lúc này  tôi đang rất hoảng và chẳng tài nào cảm nhận cái đẹp trước mắt. Tôi đang trên đường đi học cơ mà. Tôi đang ở nơi đô thị đông đúc xe cộ cơ mà, sao lại là ở một nơi khỉ ho cò gáy này? Làm ơn cho tôi quay về, quay về chăm sóc ba mẹ được không? 

Khóc. Đó là điều tôi đang làm. Bước theo ánh mặt trời. Đó là bản năng của tôi.

Dù rằng hiện tại tôi sợ nhưng tôi vẫn phải đi, phải tiếp tục bước, tôi chắc chắn sẽ gặp ai đó, một ai đó giúp tôi biết được tôi đang ở đâu. Bước, bước mãi cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, cho đến khi phía chân trời xa xa kia mặt trời đang dần bị những dãy núi nuốt chửng. Nói thực tôi chẳng thể đi được bao xa với cơ thể chưa được cung cấp một chút năng lượng nào vào người, chỉ biết tôi cũng đã đi khá xa, đến khi quay đầu lại tôi không thấy những ngọn cỏ dại xanh xanh nữa, tôi chỉ còn thấy, sau lưng, trước mắt có cây cao lớn, và cây cao lớn hơn. Ngang bướng, không cho phép bản thân bị khuất phục trước khó khăn, tôi tạm dừng chân, nghỉ dưới một gốc cây khá lớn khoảng chừng vừa cho năm đến mười người ôm. Mệt thật đấy, sợ thật, thôi ngủ cho đỡ sợ. Đó là những gì một thằng con trai vô dụng như tôi có thể làm.

Tôi sẽ có thể ngủ rất ngon cho đến tận sáng hôm sau nếu những tiếng xào xạc ghê rợn trên đầu, bên cạnh của là cây không to đến mức như có người làm thế này. Thức dậy giữa đêm khuya càng khiến tôi sợ hơn, thực sự không dám mở mắt, dù mở mắt thì chắc cũng sẽ tối đến nỗi chẳng thấy được gì, nhưng vẫn sợ khi đôi mắt hé mở ra  hiện lên trước mắt một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hơn cả son bọn con gái, quanh mồm miệng đầy những là máu, mùi hôi tanh nồng nặc, miệng cười ghê rợn đang nhìn tôi. Thật đáng sợ, nhưng cái sự tò mò và cái nghịch lí càng sợ thì càng muốn mở mắt, tôi quyết mở mắt khi đó tiếng xào xạc đã kết thúc, gió lạnh cũng ngừng thổi, tôi có cảm giác có người đang đứng trước mặt tôi. Ngẩng cao đầu, lấy hết dũng khí mở mắt nhìn thẳng phía trước *bùm* Chẳng có gì cả, chỉ là một khoảng không tối om mù mịt, tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ mình đã tưởng tượng quá nhiều rồi. Theo thói quen quyết quay đầu nhìn xung quanh để kiểm tra lần nữa cho an toàn. Bên trái không có ai, quay sang phải " AAAAAAA" Tôi hét lên khi thấy khuôn mặt đang kề sát mặt tôi. Chiếc mũi cao của người kia chạm vào đôi má đang lạnh băng của tôi. Vì tôi hét mà người kia cũng hét lên theo, trượt chân ngã xuống đất.

Theo như phản xạ, tôi lùi lại phía sau vài bước, sợ hãi. Nhưng khoan đã, hình như người đối diện tôi là người. Cũng có da, có thịt, khuôn mặt giống người bình thường, chỉ có cái mũi là cao đến kinh ngạc. Đương nhiên chuyện cái mũi tôi chỉ nói quá thôi. Khi tôi vẫn đang mải ngắm nghía, ngẫm nghĩ xem người đối diện có phải đồng minh hay không thì người kia đứng dậy, tiến lại gần tôi, đưa tay đến trước mặt tôi. Tôi vô thức nắm lấy đôi bàn tay rộng lớn ấy, tôi ghen tị lắm, người kia có đôi tay thật đẹp, thon dài, khỏe khoắn, đúng kiểu lũ con gái mê mệt ấy, còn tay tôi thì cứ mũm mĩm ngắn ngủn, thật chẳng giống con trai chút nào. 

Đứng dậy, tôi thất thần nhìn đôi bàn tay đang nắm rồi lại nhìn khuôn mặt người kia. Ồ! Là nam nhân sao? Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười. Cười? Anh ta cười cái gì chứ? Lại nhìn xuống bản thân đang nắm chặt tay người ta, mới hiểu ra. Ngại ngùng vội vàng rụt tay lại, gãi gãi đầu phát ra mấy tiếng cười hì hì ngại ngùng. Tôi chỉ dám nhìn xuống bàn chân mình, những lọn tóc mái vướng vào mắt, cũng không dám ngẩng lên chỉ vội vã, rồi vụng về vuốt ngược tóc lên. Bàn tay của người kia bỗng nắm lấy cằm tôi. Tôi trưng bộ mặt kinh ngạc nhìn anh ấy, còn anh ấy thì chỉ tập trung chỉnh lại mái tóc rối bời cho tôi. Thật ngại, tim tôi bỗng lệch nhịp " thịch" một tiếng.

" Anh... à à... đại ca này... cho hỏi đây là đâu thế?" Tôi gạt tay anh ta, đảo mắt nhìn xung quanh.

Anh ta không nói gì, nhìn tôi rồi quay người đi. Ngơ ngác nhìn anh ta bước đi bỏ mặc lại mình, tôi đứng như chết lặng cho đến khi anh ta quay lại nhìn tôi cất giọng nói trầm lặng, hay tuyệt mức cho phép, giọng nói ấy có lẽ còn bẻ gãy giới tính đàn ông:" Đi theo tôi nào, cậu sẽ biết." anh cười, sao anh ta cứ cười hoài vậy? Mặt tôi dính gì sao?  Anh ta vẫn đứng đó đưa tay, hướng tầm mắt đầy mị lực về phía tôi. Thấy được sự chờ đợi trong ánh mắt anh ta, nên tôi vội vàng chạy tới cạnh, bàn tay anh buông thõng trên không, anh khẽ lắc đầu có chút gì bất lực, nắm lấy tay tôi, trước sự kinh ngạc của tôi anh chỉ nhẹ nhàng cất giọng giải thích :" Cậu không biết đây là đâu, ngộ nhỡ lỡ chân đi lạc tôi thì anh biết tìm ai giúp đỡ, cái mạng anh ở trong này qua một đêm là đã quá may mắn rồi."

Tôi như đứng tim, nhớ đến mấy bộ phim truyền hình, mấy đoàn thám hiểu lạc vào rừng sâu rồi lần lượt bị lấy mạng bởi những con thú kì quái, đáng sợ và siêu to khổng lồ. Mồ hôi tay không ngừng tiết ra, miệng luôn lẩm bẩm không ngớt những câu hỏi :" Này, trong rừng nhiều thú dữ lắm sao? " Nói xong lại chợt nhớ đến mấy nhân vật như phù thủy, rồi người ngoài hành tinh. Khiến chán tôi đẫm mồ hôi vì sợ. Còn anh ta nhìn thấy bộ dạng ấy của tôi thì chỉ cười, không biết là anh ta cố tình hay vô thức nắm chặt  tay tôi hơn nữa khi thấy tôi đang sợ hãi, nhưng thực sự nỗi lo của tôi cũng vơi bớt đi, nhưng chỉ vơi chút ít thôi. Tôi và anh nắm tay nhau đi mãi. Phía chân trời kia ... mặt trời đỏ rực dần nhô lên, cái cảm giác ấm áp tự nhiên thấm đậm da thịt tôi một cách kì lạ. Hít một hơi thật sâu, không khí thật trong lành. Tôi bỗng liếc nhìn anh ấy rồi vô thức mỉm cười, thật kì lạ tôi đã hết sợ rồi, có lẽ ánh sáng đã xua tan đi bóng tối, khiến tôi không còn thấy sợ nữa. Anh ấy là ánh sáng của tôi. Tôi nhịn cười trước suy nghĩ đầy ngây thơ và có phần nông nổi của mình, nhưng điều đó có thể trở thành sự thực hay không còn cần phải để thời gian kiểm chứng.

Những điều kể cả chưa chắc chắn tôi cũng muốn phải nắm chặt lấy nó, thà rằng hết mình theo đuổi một điều còn nghi hoặc, kiểm chứng lấy nó còn hơn để vuột mất trong ranh giới mập mờ, khiến bản thân chỉ có thể ngậm ngùi tiếc nuối về sau. Vô thức nắm chặt lấy tay anh như thể sợ rằng tôi sẽ mất đi thứ ánh sáng ấy, anh cũng nắm chặt lấy tay tôi, cả hai chúng tôi đều âm thầm mỉm cười.

Ánh sáng của mặt trời thật ấm áp.( Ánh sáng của tôi cũng vậy)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top