『 Hai cậu chủ mới chỉ có mười mấy tuổi đầu hiện giờ đang khệnh khạng dắt díu nhau vào trong văn phòng của bố mình. Cũng giống như Tae Yong, Min Hyung và Je No đi đến đâu cũng đều thu hút được rất nhiều sự chú ý. Tất cả những nhân viên đang cật lực làm việc trong đây dĩ nhiên không bao giờ quên nhiệm vụ cúi đầu trước hai cậu ấy.
Cả hai vừa bước ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Thư ký Kim luôn kề cận bên cạnh bố Jae Hyun đang chăm chỉ thu dọn nốt đống hồ sơ còn để sót. Lễ phép gửi lời chào đến Thư ký Kim xong lúc này hai anh em mới mở cửa đi vào trong văn phòng. Có điều ở trong văn phòng cả hai lại chẳng nhìn thấy bố và ba đâu.
— Sao anh bảo bố và ba đang đợi chúng ta ở đây?
Je No vừa buột miệng hỏi xong thì lập tức chạy đến bên bộ sofa mềm mại êm ái thản nhiên đặt mông ngồi xuống.
Min Hyung nghĩ bụng có lẽ bố và ba chỉ ra ngoài trong chốc lát rồi cả hai sẽ sớm quay trở về ngay thôi. Chỉ vì muốn trấn an bản thân cho nên Min Hyung mới nghĩ như thế, sau đó anh cũng theo chân Je No rồi ngồi xuống bên cạnh em ấy.
— Đi lại nhiều mệt quá, xoa chân cho anh một lúc đi Je No.
Min Hyung thoải mái gác chân mình lên trên đùi của Je No. Nhân lúc chỉ có hai anh em ở đây anh bèn tựa đầu lên mép ghế sofa rồi viện cớ bản thân đang rất mệt để có thể sai bảo Je No xoa bóp chân cho anh.
Cơ mà Je No hiện tại thì đang đói đến lả cả người cho nên nào có tâm trạng để mà chiều theo ý muốn của anh. Thằng bé nghe vậy liền đẩy chân anh ra khỏi đùi mình đến mức khiến anh sắp sửa ngã lăn ra khỏi ghế sofa đến nơi.
— Đừng hòng nghe chưa, bố dặn anh phải chăm sóc em chứ bố có dặn em phải chăm sóc cho anh đâu.
Cứ mở miệng ra là bố bảo thế nọ bố bảo thế kia, đúng là chẳng dễ thương chút nào. Bởi vì không muốn phải chờ đợi thêm nữa cho nên Min Hyung liền thò tay lần sờ vào trong túi quần định tìm điện thoại để gọi cho ba nhưng gọi mấy cuộc rồi mà vẫn chẳng thấy ba nghe máy.
— Anh gọi mãi mà vẫn không được ý. Em mau gọi điện cho ba hỏi xem ba đang ở đâu đi.
— Chán anh quá, hở một tí là bắt đầu nháo nhào gọi loạn lên.
Đương lúc Min Hyung định lên tiếng phản bác lại thì bất chợt nghe thấy tiếng cánh cửa phòng nghỉ bật mở.
— Hai đứa tới lâu chưa? Đợi bố dọn dẹp xong rồi nhà mình đi ăn luôn nhé.
— Lâu chứ sao không lâu ạ, con và anh đợi ở đây những hai tiếng đồng hồ rồi cơ.
— Lại điêu lại điêu, mới ngồi đây được có mấy phút mà kêu những hai tiếng đồng hồ cơ.
Min Hyung vừa dứt câu đã bị Je No vỗ cái bốp vào một bên vai. Min Hyung khẽ xuýt xoa bên vai vừa phải hứng chịu cú đánh, lúc bị Je No đánh anh còn nghe thấy em ấy lẩm bẩm người như anh đúng là chẳng dễ thương chút nào.
— Lớn hết cả rồi mà vẫn cứ chí choé mãi thôi.
— Thôi mấy ba con đừng làm ồn nữa. Giờ chuẩn bị xuất phát là vừa đấy.
Min Hyung quay sang nhìn Tae Yong muốn hỏi ý kiến của ba trước tiên.
— Ba ơi tối nay chúng ta sẽ đi ăn ở đâu?
Tae Yong vừa trả lời vừa đưa tay lên xoa đầu anh con trai lớn một cách đầy cưng nựng:
— Một nhà hàng Trung Hoa mà chúng ta đã từng ghé đến vào ngày sinh nhật của em Je No.
— Mà hai đứa đèo nhau tới đây đúng không? Hay là xuống dưới trước đợi bố đi.
Nghe bố nói thế Je No và Min Hyung hết quay sang nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn bố Jae Hyun.
— Dạ không. Lúc nãy tan học con và anh Min Hyung đã gọi điện cho tài xế Park rồi nhờ chú ấy đưa đến đây.
Min Hyung tiếp lời:
— Bọn con cố ý làm như vậy đó. Bởi vì bố lúc nào cũng chỉ ưu tiên ba mà chẳng mấy khi chịu dành thời gian cho hai anh em con.
Nguồn năng lượng bất mãn đang dần bao trùm mạnh mẽ lên cả bốn người bao gồm hai phụ huynh và hai trẻ vị thành niên. Tae Yong không còn cách nào khác đành phải cố gượng cười một cái rồi sau đó tìm đủ mọi cách để có thể gỡ gạc bầu không khí bất hoà đang dần trở nên nặng nề hơn.
— Chắc hai anh em đói lắm rồi phải không? Hay là ba ba con mình xuống hầm gửi xe trước đợi bố đã nhé?
Động tác thu dọn đồ đạc của Jae Hyun ngay lập tức trở nên ngưng trệ lại sau khi nghe Min Hyung buột miệng nói ra hết những sự thật trần trụi. Chỉ mất thêm một lúc để Jae Hyun thu dọn mọi thứ xong xuôi, cuối cùng hắn cầm lấy điện thoại và chìa khoá trên bàn lên rồi nhanh chóng đi xuống dưới chứ không nỡ để mấy ba con phải chờ đợi lâu.
٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶
Điều khiến Tae Yong không ngờ tới nhất đó chính là khách khứa hiện tại đang tấp nập đi ra đi vào nhà hàng chỉ chuyên phục vụ món Trung này. Anh quyết định đưa Min Hyung và Je No vào trong gọi món trước, trước lúc rời đi anh còn dặn Jae Hyun khi nào đỗ xe xong thì phải gọi cho anh ngay để anh còn ra đón.
Anh chọn chiếc bàn còn trống nằm ở góc phòng trong cùng. Trong lúc chờ đồ ăn lên anh bèn hỏi han hai anh em ngày hôm nay ở trường thế nào.
Min Hyung mỉm cười khúc khích trả lời rất nhanh, tất nhiên còn lâu mới có chuyện anh sẽ thuật lại hết những gì mới xảy ra vào lúc sáng nay.
Trong khi ngồi nghe Min Hyung ba hoa chích choè đủ thứ trên đời thì Je No chỉ có thể bĩu môi dỗi hờn. Đợi anh ấy nói xong cậu cũng chỉ yếu ớt phản bác lại một câu rằng:
— Ba không biết hôm nay anh Min Hyung đã làm những gì đâu. Hồi sáng anh ấy còn quá đáng đến mức đi dằn mặt con trước mặt các bạn khác trong trường nữa cơ.
Min Hyung tỏ vẻ lười biếng liếc mắt sang nhìn em trai. Min Hyung biết bản thân trước mặt bố và ba lúc nào cũng cực kỳ uy tín cho nên anh chưa bao giờ tỏ ra sợ sệt trước những lời cáo buộc vô căn cứ đến từ một phía là Je No.
— Je No à, em nên nhớ trên đời này chẳng có gì là tự nhiên hết. Nếu em mà không trêu anh trước thì anh đã chẳng thèm làm mấy trò trẻ con đó với em.
Thì cũng bởi anh ấy nói đúng quá cho nên cậu mới không có cách nào trả treo lại được. Nhìn mặt mày Je No cứ nhăn nhó mãi từ nãy đến giờ thấy cũng thương, để giải quyết triệt để những khúc mắc của hai anh em người ba này lại phải đích thân ra tay.
— Thôi không cãi qua cãi lại nữa! Thế giờ Je No mau nói cho ba nghe xem con trêu anh cái gì mà để anh cáu đến mức phải tìm cách chơi khăm lại con?
Je No còn chưa kịp trả lời bất cứ điều gì thì đã bị Min Hyung nhanh nhảu đứng lên cướp lời trước:
— Không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu ba ơi. Chỉ là lúc đó con thấy Je No cứ chạy theo sau làm phiền Jae Min cho nên con mới ức chế mà thôi.
Nghe Min Hyung nói dứt câu xong, tròng mắt Tae Yong giờ lại bắt đầu đảo về phía Je No:
— Cả Jae Min cũng tham gia vào vụ lần này nữa sao? Nói như vậy thì là lỗi của Je No rồi. Je No à, Jae Min đã làm gì sai mà con lại cứ đi theo sau làm phiền bạn ấy như vậy?
— Con không có đi theo sau làm phiền bạn ấy mà. Đến cả con cũng không biết vì sao Jae Min lại đột nhiên phớt lờ con. Lúc đó con chỉ đang cố gắng gọi Jae Min lại để bạn ấy nói chuyện với con mà thôi.
— Em mà không chịu sửa cái tính đó đi thì sau này chắc chắn sẽ còn bị phớt lờ dài dài.
— Không được nói em thế Min Hyung. Je No à, hay là ngày mai đi học con cứ từ từ tìm cách bắt chuyện với Jae Min đi. Nếu con đủ chân thành thì ba tin Jae Min sẽ đồng ý lắng nghe con mà thôi.
Je No không thể làm gì khác hơn ngoài việc gật gù cho nhanh qua chuyện. Je No không hiểu vì sao ba chỉ lắng nghe mỗi lời anh Min Hyung chứ chẳng mấy khi chịu lắng nghe lời cậu. Nếu như bây giờ cậu đem chuyện này kể với bố Jae Hyun thì cậu tin chắc bố sẽ không nói mấy lời giống như ba vừa nói đâu.
Sau khi giảng hoà xong vụ của Je No thì Tae Yong lại tiếp tục hàn huyên với hai anh em nó thêm một hồi. May thay lúc đồ ăn được mang ra cũng là lúc bố Jae Hyun đi đến ngồi xuống bên bàn của mấy ba con.
Mỗi khi dùng cơm cùng nhau các thành viên trong gia đình họ Jung sẽ thường giữ im lặng hết mức có thể. Tuy nhiên ngày hôm nay thì lại khác, thỉnh thoảng trong lúc đang ăn vẫn xuất hiện tiếng nói của Min Hyung hoặc Je No hoặc là của cả hai.
Je No đang ăn thì bất chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi, không để đối phương phải chờ đợi lâu cậu liền nhanh chóng bắt máy ngay.
"Alô, làm sao đấy?"
"..."
"Có thế thôi cũng giận. Rồi rồi biết rồi để tớ hỏi anh tớ luôn cho."
Đôi mắt cậu út mà hơi cong lên là biết ngay chuẩn bị có điềm. Jae Hyun, Tae Yong và cả Min Hyung rất nhanh đã nhận thấy được điều này. Ba người vừa lo ăn vừa tiếp tục chăm chú theo dõi thêm tình hình.
"Ờ ờ tớ đã bảo là biết rồi mà."
Je No vừa cúp điện thoại xong thì lập tức phát hiện ra có rất nhiều ánh mắt hẵng còn đang nhìn chăm chăm về phía cậu.
— Mọi người sao vậy ạ? Bộ mặt con dính cái gì hay sao?
Ôi cái giọng điệu làm nũng này... Cái kiểu chỉ cần ngồi yên đó và thở thôi mà cũng đáng yêu khiến Jae Hyun không khỏi bật cười. Quả nhiên giai yêu trong lòng bố, dù có bất cứ biểu hiện khác lạ nào bố cũng luôn là người phát hiện ra nó đầu tiên.
— Ai vừa gọi điện cho con vậy Je No? Có phải cái bạn Na Jae Min mà con vẫn thường hay kể với bố kia không?
— Không phải Jae Min mà là Dong Hyeok ạ, cậu ấy sẽ là tình yêu mới của đời con.
Je No nâng cốc nước ngọt trên bàn lên uống một hơi, đồng thời quay đầu sang liếc đểu Min Hyung như thể không biết sợ là gì cho nên mới cố ý thêm lần nữa trêu tức anh.
Mặc dù Min Hyung vẫn còn đang cúi đầu xuống ăn nhưng khi nghe giọng điệu của Je No là anh thừa hiểu đồ trẻ ranh này chỉ đang ra sức khiêu khích anh mà thôi. Nhưng mà vẫn còn non và xanh lắm em ạ. Ở bên dưới bàn anh bèn nhấc chân đá nhẹ vào ghế Je No ra hiệu cho thằng bé bớt nói đi giùm anh.
Cả Jae Hyun và Tae Yong đều không nhịn được mà phải bật cười trước cảnh tượng kỳ khôi này. Dĩ nhiên cả hai cũng biết việc đứa này giả bộ ghét bỏ đứa kia mới là cách thức hợp lý nhất để hai đứa nó thể hiện tình cảm với nhau.
— Điện thoại anh vứt đâu rồi? Dong Hyeok gọi cho em nó bảo gọi cho anh mãi mà không được.
— Em nhắc anh mới nhớ đấy. Hình như lúc nãy anh để quên trên xe mất rồi.
Min Hyung giật mình vội vã lần mò kiểm tra hai bên túi quần nhưng không thấy đâu cả. Có lẽ anh bỏ quên điện thoại trên xe thật rồi.
— Thế thì tiêu đời anh rồi còn gì. Với cả đừng có nghĩ đến việc lôi em vào mớ bòng bong mà anh tự tạo ra đấy nhé.
— Hmm tầm này lo soạn văn để tối dỗ Dong Hyeok là vừa xinh luôn.
— Thằng nhóc xấu xa này nữa, em chỉ chờ có thế thôi chứ gì?
— Thật xui xẻo khi cứ phải kè kè bên cạnh một đứa vô tâm quá thể đáng như em.
— Đủ rồi hai đứa, ăn xong chưa để còn đứng dậy đi về nào?
...
Je No và Min Hyung đi bộ ra bãi đỗ xe đứng đợi trước trong khi bố và ba đang lo thanh toán hoá đơn cho bữa tối nay. Sau khi thanh toán xong hai ông bô liền quay lại chỗ hai đứa nhỏ đang đứng chờ rồi sau đó thong thả lái xe quay trở về nhà.
٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶
Vừa về đến nhà, Min Hyung và Je No không ai bảo ai lập tức rẽ hướng về ổ nhỏ của riêng mình.
Tae Yong và Jae Hyun cũng lần lượt về phòng chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân trước rồi mới đi ngủ.
Trong lúc Tae Yong còn đang mải tìm đồ mới để thay thì Jae Hyun bất thình lình đi tới ôm trọn lấy cả người anh từ phía đằng sau.
Anh xoay người đáp trả lại cái ôm vừa giơ tay lên chạm vào đầu em ấy như một thói quen.
— Từ trưa đến giờ vẫn mệt hả em? Giờ em thấy trong người thế nào rồi?
Jae Hyun không trả lời mà chỉ khe khẽ lắc đầu, tiếp theo đó hắn đặt lên cổ anh thật nhiều nụ hôn nóng bỏng.
— Em không sao. Anh cứ để mặc em ôm thế này thêm một lúc nữa đi.
Tae Yong nghe vậy liền yên lặng để mặc cho Jae Hyun làm càn. Buổi tối hôm nay không hiểu sao Jae Hyun lại đột nhiên ôm anh chặt hơn mọi ngày. Từng nụ hôn nóng rực như lửa kéo dài từ cổ đến tận vùng gáy phía sau. Dù vẫn còn rất lưu luyến nhưng anh nghĩ bây giờ thật sự vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.
— Đủ rồi Jae Hyun, mau buông anh ra đi. Em nói em đang không khoẻ mà, bây giờ em cần phải nghỉ ngơi.
— Có lẽ em nên đi tắm trước rồi mới ngủ được.
— Thế thì vào tắm nhanh lên rồi còn đi nghỉ.
— Tắm cùng em được không?
Tae Yong lắc đầu từ chối ngay:
— Không, em vào tắm nhanh đi. Anh ở ngoài này đợi em.
— Ơ kìa anh, lỡ chiều em rồi thì chiều cho trót đi xem nào.
Tae Yong không khỏi thở dài thườn thượt một hơi, quả nhiên anh vẫn không tài nào kháng cự lại được sức quyến rũ của Jae Hyun.
— Nghe này Jae Hyun, hiện giờ anh đang rất lo lắng cho sức khoẻ của em, cho nên hôm nay em chỉ được phép tắm thôi chứ không được làm gì khác đâu đấy.
Anh không thể nhìn vào mắt Jae Hyun lúc này. Anh lựa chọn thoát ra khỏi cái ôm trước rồi sau đó mới hết sức bình tĩnh mà quay lưng lại về phía hắn.
Có điều chỉ khi đã đạt được mục đích rồi Jae Hyun mới có ý định nghe theo những lời nói của anh.
— Vâng, em hứa với anh là sẽ chỉ tắm thôi chứ không làm bất cứ điều gì thừa thãi khác.
Tae Yong quyết định mềm lòng nốt lần này. Đợi Jae Hyun cởi bộ đồ đang mặc trên người ra anh liền nhanh tay thu dọn lại hết rồi đem bỏ vào giỏ đựng quần áo bẩn đang chờ để giặt.
٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶
Je No thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn bao gồm áo phông đen và quần đùi ngắn. Vừa thay xong đã nhảy ào lên giường chuẩn bị nằm xuống hẹn hò với cái điện thoại trên tay.
Tin nhắn chưa đọc từ mấy đứa bạn cũng chẳng có mấy. Trong số đó còn có cả tin nhắn từ Jae Min gửi tới.
na.jaemin0813
Je Noooooooo àaaaaaa 👉👈
leejen_o_423
Jae Min đang gọi tớ hả?
na.jaemin0813
Chẳng là tớ đang không ngủ được í
Tớ không gọi cậu thì còn gọi ai vào đây nữa?
leejen_o_423
Tự nhiên không ngủ được thì chắc chắn là có vấn đề
Chẳng lẽ Jae Min đang trăn trở điều gì hả?
na.jaemin0813
Sao cậu lại nghĩ như thế?
Mà lạ hơn nữa là tại sao tớ lại ở đây nói với cậu mấy chuyện này nhỉ
leejen_o_423
Có lẽ là bởi vì tớ cũng đang không ngủ được chăng
na.jaemin0813
Cậu cũng đang không ngủ được cơ á
Nhưng nhỡ lúc đang nhắn dở thì cậu lăn ra ngủ trước tớ thì sao
leejen_o_423
Thế cậu nhắn cho tớ trước là vì muốn nói chuyện gì vậy Jae Min?
na.jaemin0813
Ừ thì... không hiểu sao tớ lại rất muốn biết nhiều hơn về Je No
Ý tớ là tớ muốn biết tất cả mọi thứ về cuộc sống của cậu í
leejen_o_423
Cậu nói rõ hơn được không?
Rốt cuộc thì cậu muốn biết điều gì về cuộc sống của tớ cơ?
na.jaemin0813
Cậu nói bất cứ điều gì về cậu đi Je No
Miễn là cậu thì cứ thoải mái bắt đầu từ đâu mà chẳng được
leejen_o_423
Vậy bây giờ tớ gọi điện cho cậu được không?
na.jaemin0813
Này này này này
Je No vừa nhấn nút gọi thì bên kia Jae Min đã bắt máy ngay tắp lự. Jae Min bảo cậu cứ kể một câu chuyện bất kỳ về cậu cho cậu ấy nghe. Je No chọn đại ra một vài câu chuyện thoạt nghe có vẻ vui nhộn, thỉnh thoảng giữa lúc cao trào cậu còn nghe thấy tiếng cười nho nhỏ của Jae Min dù hai cậu chỉ đang cách nhau một cái màn hình điện thoại. Je No kể lể hăng say đến mức Jae Min ở đầu dây bên kia ngủ quên mất rồi mà cậu vẫn chưa phát hiện ra.
Chỉ khi không còn nghe thấy âm thanh nào cậu mới lờ mờ đoán được rằng có lẽ Jae Min đã ngủ mất rồi.
Je No mỉm cười thì thầm khe khẽ trước khi cậu cúp hẳn cuộc gọi: "Tớ cũng đi ngủ đây, chúc Jae Min ngủ ngon nhé."
٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶
Mặt khác, hiện tại thì Min Hyung đang chật vật vô cùng ở căn phòng bên cạnh. Đúng như lời Je No nói, chỉ vì anh không bắt máy kịp thời cho nên Dong Hyeok tỏ ra không quen biết anh nữa rồi. Bằng chứng rõ ràng nhất là khi anh gọi bao nhiêu cuộc thì y như rằng em ấy sẽ từ chối bấy nhiêu cuộc.
Làm ơn nghe anh giải thích đi mà Dong Hyeok... Em không thể cứ như vậy mà tỏ ra không quen biết anh được...
Min Hyung không thể nhớ rõ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh gọi cho Dong Hyeok. Đáng mừng là sau bao nỗ lực của anh cuối cùng em ấy cũng đã chịu nghe máy.
"Gọi gì mà gọi lắm thế."
Cơ mà nghe giọng điệu thế này chắc vẫn còn đang giận anh lắm.
Min Hyung thậm chí còn phải đưa điện thoại ra xa một chút bởi vì giọng của Dong Hyeok lúc hét toáng lên thực sự rất giống giọng của Tae Yong mỗi khi ba cằn nhằn anh.
"Ừ Dong Hyeok à... Anh xin lỗi vì lúc chiều không nghe điện thoại của em. Nhưng mà không phải anh cố ý lơ đi đâu mà là do anh đãng trí bỏ quên điện thoại ở trong xe."
Min Hyung ở bên này không còn nghe thấy Dong Hyeok nói gì nữa.
"Dong Hyeok à? Em có đang ở đó không? Em có nghe thấy lời xin lỗi chân thành của anh rất mong nhận được sự tha thứ từ em hay không?"
"Anh có biết sự tồn tại của anh phiền phức lắm không hả Lee Min Hyung?"
Dù bị mắng nhưng Min Hyung vẫn cảm thấy vui mừng lắm. Một khi Dong Hyeok nói ra câu này cũng đồng nghĩa với việc em ấy đã đồng ý bỏ qua cho anh một nửa rồi.
"Xin lỗi em, Dong Hyeok... Anh-"
"Anh tưởng một câu xin lỗi của anh mà xong à? Em nói cho anh hay không có lửa thì làm sao có khói."
"Dong Hyeok à... Vậy giờ em muốn anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ cho anh...?"
"Anh muốn làm gì cứ làm. Nói cho anh biết em đây cóc thèm quan tâm đâu."
"Dong Hyeok à!"
"Ngừng lại đi Lee Min Hyung! Nửa đêm rồi đấy anh bị điên rồi hay sao?"
Khoé miệng Min Hyung bất giác vẽ lên thành một nụ cười. Anh hoàn toàn có thể hình dung ra được biểu cảm trên gương mặt Dong Hyeok lúc này.
"Giờ cũng muộn rồi, em nên đi ngủ sớm đi. Anh sẽ gặp lại em ở trường vào sáng sớm ngày mai."
"Biết rồi, anh muốn làm gì mặc xác anh."
"Ừ vậy em ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon, tạm biệt."
Min Hyung nhanh chóng ngả lưng xuống giường và nhắm mắt lại sau khi anh đã ngắt cuộc gọi.
٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶
Có đôi tình nhân nào đấy muộn như thế này rồi mới chịu bước chân ra khỏi phòng tắm.
— Đồ tồi Jung Jae Hyun. Lần sau anh sẽ không tin bất cứ lời nào em nói nữa đâu.
Tae Yong khẽ khàng rên rỉ trong cơn mơ màng. Nhưng anh vẫn còn đủ sức để in hằn dấu răng lên vai Jae Hyun - lên đôi vai trần trắng nõn vốn dĩ đang chẳng được che chắn gì.
— Chỉ một chút thôi mà có đáng là bao.
Nụ cười thản nhiên như thể không có gì vừa xảy ra khiến cho lửa giận trong lòng Tae Yong thêm lần nữa bùng cháy lên. Anh lập tức mím chặt hai môi cố gắng tỏ vẻ bản thân đang cực kỳ hờn dỗi:
— Mặc dù chúng ta đã làm ba lần nhưng anh vẫn có cảm giác hôm nay em ra hơi nhanh.
Jae Hyun nghe anh nói vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Hắn nằm xuống bên cạnh Tae Yong rồi sau đó dang rộng vòng tay muốn ôm lấy cả người anh vào lòng.
— Có vẻ như muộn lắm rồi đấy, mau mau đi ngủ thôi ba nó.
Hắn thơm nhẹ lên môi Tae Yong trước khi thì thầm bên tai anh câu nói chúc ngủ ngon.
Tae Yong nhắm chặt hai mắt lại muốn hưởng thụ nốt vòng ôm ấm áp từ Jae Hyun. Có điều anh vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ lúc này.
— Đừng ngủ vội Jae Hyun. Hát gì đó cho anh nghe trước đi được không?
Tae Yong vừa dứt câu anh đã nhận thấy được Jae Hyun dường như đang ôm anh chặt hơn. Em ấy thậm chí còn hôn lên thái dương anh trước khi chọn ra một bài hát nào đó để có thể hát cho anh nghe.
Giọng hát truyền cảm của Jae Hyun thật sự đã làm dấy lên cơn buồn ngủ trong anh. Tae Yong khẽ mỉm cười nhè nhẹ trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, anh quay sang Jae Hyun dịu dàng đặt môi hôn lên ngực trái bố của mấy đứa con anh coi như một phần thưởng để động viên tinh thần.
Jae Hyun đang hát dở thì bất chợt nghe thấy tiếng thở của Tae Yong đang dần trở nên đều đặn hơn vừa nãy. Hắn bèn hôn khẽ lên trán anh, đồng thời chỉnh lại chăn cho cả hai rồi mới bắt đầu chìm vào cõi mộng theo anh. 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top