sóng gió họ trịnh (1)

Mặc dù trước đó còn cự nự tranh cãi không ngừng nhưng cuối cùng hai anh em vẫn quyết định ngồi chung một xe tới trường. Vừa tới gần cổng trường Je No định bụng trèo xuống xe trước thì cánh tay cậu bất chợt bị anh Min Hyung giữ chặt lại.

— Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên. Có gì gọi cho anh rồi từ từ giải quyết, nhớ là không được nhảy vào gây gổ với các bạn cùng lớp, biết chưa?

Je No gật đầu đồng ý với anh, ngoài bố và ba ra anh Min Hyung là người duy nhất có thể khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời.

— Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho em. Giờ em đang định đi tìm Dong Hyeok thôi mà, chẳng phải cậu ấy cũng đỗ cùng một trường với chúng ta hay sao?

Cái mỏ này từ lúc biết nói cho đến tận bây giờ hay cãi lại lời anh lắm, Min Hyung không nhịn được bèn đưa tay ra gõ nhẹ vào trán em ấy:

— Tóm lại hôm nay em đừng có gây chuyện đấy.

Je No lập tức thè lưỡi ra để trêu chọc anh. Dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng Min Hyung cũng chỉ bĩu môi rồi nhìn Je No chạy từ xe của anh vào thẳng trong khuôn viên trường.

Min Hyung chậm rãi lái xe vào khu để xe dành cho học sinh trong trường. Trong lúc đứng đợi Min Hyung gửi xe thì tầm mắt Je No bất ngờ chạm phải một bóng hình trông rất quen thuộc.

— Này chờ tớ đi cùng với, Lee Dong Hyeok!

Min Hyung vừa bước ra khỏi chỗ để xe thì bắt gặp ngay một người con trai với nụ cười rất dễ thương đang đứng cùng em trai Je No của anh.

— Chào buổi sáng Je No. A có cả anh Min Hyung nữa này, em chào anh ạ!

Je No nhanh chóng vòng tay mình qua vai Dong Hyeok như thể đang cố ý trêu tức người anh trai yêu dấu của cậu.

— Về lớp của chúng mình thôi Dong Hyeok à, cậu không cần phải để ý anh Min Hyung nhiều quá đâu.

Bỏ qua nét rối ren ẩn hiện trên gương mặt Dong Hyeok, Je No lập tức túm lấy tay cậu ấy rồi sau đó kéo cậu ấy rời ngay khỏi hiện trường.

— Đứng lại đó Lee Je No! Dám làm thế với anh à? Này này đầu anh đây này, có gan thì leo lên đầu lên cổ anh mà ngồi luôn đi là vừa.

Je No đắc ý quay đầu lại đáp trả anh bằng một câu nghe qua đã thấy hết sức "nhờn":

— Ồn quá Min Hyung à, anh yên lặng một chút đi có được không vậy?

Nói xong cậu liền không kiên nhẫn mà nhấc cao giày lên chuẩn bị bước tiếp về phía trước.

Mặc dù đã bị chọc tức đến mức xì cả khói nhưng Min Hyung cũng chẳng thể làm được gì. Trong lúc đang ủ mưu hãm hại em trai thì Min Hyung bất chợt nhìn thấy một người dường như có thể giúp ích được cho anh lúc này.

— Jae Min à, Na Jae Min.

Người con trai tên Jae Min chậm rãi quay đầu lại khi nghe thấy tiếng ai đó gọi cậu. Trông thấy người gọi là anh Min Hyung cậu không tự chủ được liền nhoẻn miệng cười với anh ấy:

— Chào buổi sáng anh Min Hyung. Hôm nay Je No không đi học cùng với anh hay sao ạ?

Min Hyung vừa di chuyển về phía Jae Min vừa khẽ bật cười khúc khích một cách vui vẻ:

— Je No bỏ trốn cùng Dong Hyeok mất rồi còn đâu. Giờ chỉ còn mỗi anh và em thôi Jae Min ạ.

Jae Min nghe Min Hyung bông đùa như vậy cậu cũng không nhịn được mà mỉm cười hùa theo anh:

— Có ai trên đời lại đi ghen tị với em trai mình không cơ chứ.

Min Hyung cố lờ đi lời buộc tội của Jae Min. Anh nhanh nhẹn vòng tay mình qua đôi vai Jae Min rồi khẽ thì thầm bên tai cậu ấy một câu:

Hợp tác với anh chút nào Jae Min, chúng ta nhất định phải trả thù hai đứa đó mới được em nhé.

Một số thành viên trong Hội học sinh đang bắt đầu kêu gọi những học sinh mới nhập học chuẩn bị tập trung hết lại ở trên sân trường. Cho nên không khó để Min Hyung tìm thấy Je No và Dong Hyeok đang đứng tụ lại cùng các học sinh khối 10 khác ở phía bên mé phải sân.

Anh tìm thấy hai đứa nó rồi, chúng ta cũng nên qua chỗ đó nhanh đi.

Ra chỉ thị cho Jae Min xong Min Hyung liền vội vã tiến tới đằng sau Je No rồi sau đó chủ động tông vai mình vào vai em ta một cái rõ kêu.

— Xin lỗi nhiều nhớ, đằng ấy không sao chứ?

Je No quay phắt sang nhìn chằm chằm vào cái kẻ vừa mới cố tình va vào người cậu kia. Lời xin lỗi chẳng hề có một chút thành ý nào, đã thế ngữ điệu của chính chủ còn có vẻ như đang chuẩn bị cười ha há vào mặt cậu.

Có điều bóng hình đang đứng ở đằng sau lưng anh Min Hyung lại khiến cậu cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên.

— Đằng sau anh là Na Jae Min phải không? Sao cậu lại đi cùng anh tớ vậy Jae Min?

— Cất cái giọng đấy đi Je No. Thế em là gì của Jae Min mà lại không cho em ấy đi cùng với anh?

— Về lớp của chúng mình thôi Jae Min à, em không cần phải để ý đến Je No nhiều quá như vậy đâu.

Min Hyung lặp lại y xì đúc những hành động ban sáng của Je No. Còn Jae Min thì chỉ có thể lắc đầu trong sự bất lực trước độ ấu trĩ có hơn chứ không có kém của hai anh em nhà họ Jung.

— Không được đi, hai người mau đứng lại đó cho em!

— Ồn ào quá đó bé ơi, em giữ yên lặng một chút đi có được không?

Dong Hyeok đứng ở bên cạnh Je No âm thầm luồn tay về phía sau vỗ vai như thể đang ra sức an ủi cậu bạn thân:

Je No à, tớ hỏi thật nhé thế rốt cuộc anh Min Hyung là anh trai cậu hay cậu là em trai anh Min Hyung vậy?

Tất nhiên Je No không có câu trả lời cho câu hỏi chỉ cần nghe qua thôi cũng cảm thấy kỳ quặc này rồi. Je No cảm giác như cậu sẽ bật khóc ngay tại đây mất thôi, Min Hyung đáng ghét ở nhà trước mặt bố và ba thì luôn mồm gọi dạ bảo vâng còn khi ra ngoài thì chuyên môn tìm cớ bắt nạt cậu tệ hơn nữa là còn hơn thua chấp nhặt cậu từng tí một.

٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶

_jeongjaehyun

Anh

taeoxo_

Anh đây

Có chuyện gì vậy em?

_jeongjaehyun

Gần trưa đến nơi rồi đấy

Qua công ty ăn trưa với em luôn

taeoxo_

Ý là bảo anh khẩn trương đi nấu cơm đi rồi sau đó mang qua cho em ăn á?

_jeongjaehyun

Vầnggg

😁

taeoxo_

À anh hiểu ý em rồi

Thì ra em lấy anh về là để có người hầu cơm miễn phí cho em suốt đời chứ gì

_jeongjaehyun

Vớ vẩn

EM NÓI THẾ BAO GIỜ

taeoxo_

Thích hét vào mặt anh kiểu đấy không?

Làm sao mà cứ phải gào cái mồm lên

_jeongjaehyun

Anh cứ bảo không sao thì là không sao thật chắc?

Ở nhà tự suy diễn linh tinh xong lại bắt đầu hờn với dỗi

taeoxo_

Không có anh thì em vẫn có thể ăn cùng Young Ho hoặc Yuta mà

_jeongjaehyun

Nhưng anh mới là bạn đời danh chính ngôn thuận của em cơ mà 😞

taeoxo_

Em nghĩ em là Je No hay Min Hyung mà cứ suốt ngày nhõng nha nhõng nhẽo với anh mãi vậy?

_jeongjaehyun

Vâng em là ông bố hai con đầu hai thứ tóc sắp già khú đế đến nơi rồi

Chứ ai như anh vẫn còn trẻ trung phơi phới chán được chưa

😣

taeoxo_

Rồi cứ chờ đấy anh mang đồ qua ngay

_jeongjaehyun

😊😊😊

Tae Yong để điện thoại qua một bên sau khi đã kiểm tra hết tin nhắn xong. Anh nhanh chóng đứng dậy khỏi giường rồi bước vào bếp chuẩn bị làm cơm cho người chồng ấu trĩ nhưng được cái đẹp trai chết đi được của anh.

Nghĩ kỹ lại mới thấy đến cả Je No cũng chẳng được anh ưu ái nhiều bằng Jae Hyun... Điều này khiến Tae Yong không khỏi hoài nghi tột độ về tuổi tác thật sự của cái người hằng ngày vẫn đầu ấp tay gối ở bên cạnh anh.

Sau khi sắp xếp đồ ăn gọn ghẽ vào hộp đựng xong, anh bèn quay về phòng thay quần áo trước rồi mới bắt đầu đến công ty.

٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶

Phải mất tận nửa tiếng đồng hồ anh mới tới kịp được cái nơi xa hoa này.

Tất cả nhân viên ở đây đều biết anh là người nhà Jae Hyun cho nên mỗi chỗ anh đi qua bọn họ đều kính cẩn cúi đầu chứ chẳng có một ai dám ngẩng lên đối diện với anh.

Anh đi về phía thang máy chuyên dụng chuyên dành cho Chủ tịch rồi sau đó nhấn nút tầng cao nhất đồng thời cũng là bờ cõi riêng của Jae Hyun.

Khi đến nơi cửa thang máy liền mở ra ngay tức thì. Tae Yong đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh anh một chút. Trưa trầy trưa trật thế này rồi nhưng mà anh nhìn thấy Thư ký Kim hình như vẫn còn đang lúi húi giải quyết công việc gì đó.

— Giờ này rồi mà Thư ký Kim vẫn còn làm việc chăm chỉ quá. Cậu không định nghỉ tay đi ăn trưa hay sao?

Thư ký Kim nghe giọng anh cậu ta lập tức đứng dậy khỏi ghế ngay.

— Cảm ơn anh Tae Yong vì đã quan tâm đến tôi. Chủ tịch vẫn còn đang ở trong văn phòng thưa anh.

Anh mỉm cười trả lời cậu ta:

— Nhà tôi quả thật tốt số khi có được những nhân viên cần mẫn như cậu đấy Thư ký Kim.

...

Tae Yong nhẹ nhàng mở cửa văn phòng làm việc của Jae Hyun. Khác hẳn so với lúc ở bên anh và hai con, Jae Hyun lúc này trông rất ra dáng ông chủ của một trong những Tập đoàn có vị thế lớn nhất Đại Hàn.

— Bận rộn quá nhỉ. Thế quý ông bận rộn có định bỏ ra chút thời gian để nghỉ tay ăn trưa không đây?

Jae Hyun buông bỏ hết mọi giấy tờ trong tay chỉ để ngước mặt lên mỉm cười với anh xã nhà hắn. Hắn tháo chiếc kính vướng víu trên sống mũi trước khi ra hiệu cho anh tới gần.

— Qua bên này ngồi xuống đi anh.

Tae Yong nghe lời xách theo túi đồ ăn đi về phía Jae Hyun, anh đặt những thứ anh đã chuẩn bị sẵn từ nhà lên trên bàn làm việc của hắn.

Đợi Tae Yong di chuyển đến gần, Jae Hyun nhanh chóng túm gọn lấy cổ tay anh rồi sau đó kéo anh ngồi lên đùi hắn.

Khi đã đạt được mục đích rồi hắn liền không chút ngại ngần mà chui rúc thật sâu vào trong cổ của anh.

— Sao vậy em? Sao vậy?

Tae Yong luôn miệng hỏi han Jae Hyun trong khi đang bận rộn xoa đầu người ấy một cách khẽ khàng.

Nhưng Jae Hyun lại không muốn trả lời ngay, được anh quan tâm hắn lại càng có thêm lý do để rúc vào lòng anh sâu hơn.

— Không hiểu sao em cảm thấy trong người hơi mệt mệt anh ạ...

Ở đời có mấy ai coi trọng sức khoẻ của chồng mình hơn Tae Yong đâu. Mặc dù nghe Jae Hyun than thở như vậy nhưng lúc đó anh cũng chỉ nghĩ có lẽ hắn đang làm việc quá sức mà thôi. Anh dang rộng hai tay mình để ôm chầm lấy cả người Jae Hyun vừa khe khẽ vuốt ve mái đầu hắn bằng tất cả sự yêu thương vỗ về mà anh gom góp được trong suốt cuộc đời.

— Anh đã nói thế nào? Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì phải nghỉ ngơi ngay. Chỉ nghỉ một lát thôi sẽ không mất mát bất cứ điều gì cả.

Jae Hyun ngồi thẳng người dậy ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với anh trong sự lặng im. Tae Yong có nói dối hắn bao giờ đâu nhưng mà tại sao hết lần này đến lần khác hắn cứ mải mê tham công tiếc việc mà không chịu thực hiện theo những lời dặn dò của anh ấy...?

— Giờ em đói rồi... Anh cho em ăn gì trước đi...

— Anh thấy Je No của chúng ta còn ra dáng người lớn hơn em nhiều lắm đấy Jae Hyun à.

Tae Yong nghĩ có lẽ đây là hậu quả của việc nuông chiều đàn ông. Anh nhéo vào má hắn một cái rồi sau đó quay sang mở hộp cơm mà anh đã đích thân mang tới đây từ nhà.

Jae Hyun nào có muốn để cho Tae Yong rời khỏi người hắn. Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, hắn bèn ôm chặt lấy hông anh ấy xong rồi mới yên tâm nói ra suy nghĩ trong đầu hắn.

— Hay là tối nay nhà mình ra ngoài ăn đi.

Tae Yong gật đầu dù tay anh vẫn còn đang bận bới cơm cho Jae Hyun.

— Vậy ăn đồ Trung được không? Lâu rồi anh chưa được ăn đồ Trung.

Hai tay Jae Hyun vuốt ve bụng dưới của Tae Yong rồi không nhịn được mà mỉm cười một cách thích thú. Hắn đột nhiên hỏi anh một câu dù biết chẳng liên quan gì đến chủ đề chính mà bọn họ vừa mới đề cập tới:

— Vừa nãy anh bảo chúng ta cần phải nhanh nhanh làm thêm đứa nữa đi ư?

Tae Yong nghe đến đó thì không khỏi nhảy dựng lên, anh lập tức dùng tay mình vụt nhẹ vào cái tay hư hỏng còn đang mải mê ve vãn vùng bụng dưới của anh.

— Anh bảo tối nay chúng ta đi ăn đồ Trung. Chấm hết.

Dẫu biết Tae Yong sẽ chẳng muốn sinh thêm con nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến Jae Hyun ngừng lại việc âu yếm vỗ về anh ấy.

— Đừng giận, em chỉ đùa thôi.

Tae Yong bày biện cơm canh lên bàn xong thì tiện tay véo vào bụng người kia cốt chỉ để trút hết những giận dữ trong lòng anh.

— Đừng cứ chỉ trông chờ vào anh. Nếu muốn thì em tự mình đẻ đi.

— Nhưng mà một mình em thì làm sao mà đẻ được?

— Anh nói rồi đấy, không đẻ là không đẻ.

Tae Yong rời khỏi đùi Jae Hyun, anh đi đến bàn trà để rót một cốc nước lọc cho hắn.

— Đầu giờ chiều nhớ nhắc anh để anh còn dặn Min Hyung và Je No đến đây sau khi hai đứa nó tan học nhé.

Jae Hyun tiến tới chỗ Tae Yong đang đứng tiếp tục đem cơ thể anh dựa sát vào người mình.

— Đừng cắn, tối về nó sưng tấy lên anh không chịu được đâu.

Jae Hyun thêm lần nữa rơi vào trạng thái im lặng. Thật ra hắn chỉ muốn ôm Tae Yong một chút thôi nhưng mà không hiểu sao anh ấy cứ hiểu lầm hắn mãi như vậy.

Cánh cửa phòng làm việc bị người bên ngoài mở ra bất thình lình. Người mở nó không ai khác chính là hai ông tướng Young Ho và Yuta.

Yuta nhíu mày nhìn hai kẻ đang ôm ấp nhau ở trong phòng kia:

— E hèm, đây là chỗ làm việc chứ không phải nhà riêng đâu thưa hai anh.

Tae Yong không thể quay đầu lại vì Jae Hyun, cho nên anh chỉ có thể nghe thấy giọng nói mỉa mai của Yuta.

— Anh qua đây có việc gì không Yuta? Nếu không thì mau dắt anh Young Ho đi ăn trưa giùm em đi.

— Không cần em phải đuổi, anh và Yuta cũng chuẩn bị ra ngoài bây giờ đây.

— Ồ, vậy hai anh đi nhanh đi còn kịp?

Yuta khịt mũi khe khẽ trước rồi mới lên tiếng trả lời:

— Bọn anh rời đi mà không nói năng gì nhỡ em lại giở chứng đòi trừ lương thì lúc đó bọn anh biết tính sao?

Ý tứ trong câu nói của Yuta khiến Young Ho và Tae Yong không khỏi cảm thấy buồn cười.

— Làm gì đến nỗi. Anh lại bắt đầu đổ tiếng ác cho em đấy.

— Ờ thế bọn anh đi thật nhé.

Nói xong cả Young Ho và Yuta đều đồng loạt dắt díu nhau bước ra khỏi văn phòng của Jae Hyun.

— Ăn xong rồi thì vào chợp mắt một chút đi Jae Hyun.

— Anh đừng về vội, ở lại ngủ cùng em được không?

— Rồi rồi biết rồi, mè nheo mãi thôi. Đi nào!

Anh kéo Jae Hyun bước vào trong gian phòng nghỉ trưa duy nhất ở trong căn phòng rộng rãi này.

Trước đây Jae Hyun từng căn dặn Kim Min Gyu và Jung Chae Yeon ngoại trừ những việc cấp bách ra thì không ai được phép làm phiền hắn vào giờ nghỉ trưa.

Tae Yong cởi hết áo khoác ngoài của Jae Hyun, anh còn chu đáo cởi cả ba nút trên cùng trên chiếc áo sơ mi để hắn không cảm thấy khó thở lúc nằm xuống ngủ. Cởi xong anh cũng ngả lưng xuống, đồng thời vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh để Jae Hyun nằm theo anh.

Jae Hyun hiểu ý bèn trèo lên giường nằm xuống cùng anh. Hắn chậm chạp tiến lại gần Tae Yong trước khi dang rộng vòng tay để có thể ôm chặt lấy anh.

Chờ Jae Hyun nằm hẳn xuống bên cạnh rồi Tae Yong lại quay người sang tiếp tục ôm lấy đầu hắn. Trong lúc anh đang vuốt ve mớ tóc dày kia thì ở bên dưới Jae Hyun đang mân mê một bên núm ngực anh qua lớp vải áo sơ mi.

— Giờ cởi áo ra cho em bú một lúc có được không?

Bởi vì hiện tại hai người họ đang không ở nhà cho nên câu nói này vừa thốt ra đã khiến anh đỏ bừng hết cả mặt mày.

Anh quyết định đẩy tay Jae Hyun ra khỏi ngực áo anh, kế đó thẳng thừng dập tắt ý đồ đen tối dần nhen nhóm kia của hắn.

— Hôm nay anh bị làm sao thế? Bảo bú một tí thôi mà cũng không cho nữa?

Tae Yong đã quá quen với cái kiểu chuyện trò này rồi. Có điều anh vẫn chưa hiểu tại sao đồ dở hơi này lại có thể nói ra những lời thiếu đứng đắn trong khi biểu cảm trên mặt thì vẫn tỉnh bơ như thế cơ chứ?

— Khi nào về anh cho, nhưng giờ thì không nhé. Ngủ đi.

Bên kia đang hờn dỗi nghe vậy liền hào hứng hỏi lại:

— Thật nhé? Hứa rồi không được nuốt lời đâu đấy.

Lúc này Tae Yong đã nhắm chặt hai mắt lại, anh lười đối đáp với Jae Hyun cho nên chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện.

— Về nhà rồi nói tiếp.

٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶

taeoxo_

Tối nay cả nhà mình sẽ đi ăn món Trung

Ba đang ở văn phòng của bố, tan học con nhớ đưa Je No đến đó nhé

Min Hyung đang đứng ngẩn ngơ bên ngoài hành lang lớp học. Sau khi xem tin nhắn của ba xong nụ cười trên môi anh bất giác nở rộ lên. Đến cả Min Hyung cũng không tài nào nhớ nổi lần cuối cùng gia đình anh đi ăn ở ngoài rốt cuộc là vào khoảng thời  gian nào.

Theo như lời ba dặn thì bây giờ anh nên chạy đi tìm Je No trước. Lúc đi ngang qua lớp Je No anh không nhìn thấy em ấy ngồi trong đó. Anh bắt đầu tìm đến nhà ăn, thì ra Je No đang ngồi ở trong đó cùng với cả Dong Hyeok và Jae Min.

Min Hyung ngay lập tức chạy tới chỗ ngồi của em trai anh. Min Hyung không hiểu mấy đứa nó rốt cuộc đang bàn tán chuyện gì mà lại có thể cười đùa vui vẻ đến thế, anh đứng ở một vị trí khá xa mà cũng có thể nghe thấy được tiếng cười rất rõ ràng.

— Cái thằng Cún ham chơi này, ở đây suốt từ nãy đến giờ mà cứ để anh mỏi mắt đi tìm thế à?

— Nói nhẹ nhàng thôi được rồi mắc gì cứ phải đánh vào đầu em?

Min Hyung chọn ngồi xuống ghế trống bên cạnh Jae Min tiện thể đối diện luôn với Dong Hyeok. Anh chìa điện thoại sang cho Je No để em ấy có thể xem được tin nhắn ba vừa mới gửi tới cho anh.

— Ồ vậy chúng ta mau về nhà thôi chứ còn chờ gì nữa anh.

Min Hyung lười biếng rút điện thoại trở về, anh không vội trả lời bởi vì anh biết cục Cún này cứ hễ nhắc đến ăn ngoài là hai mắt lại bắt đầu sáng rực lên.

— Ừ về thôi chứ còn gì.

Nói xong anh quay sang Dong Hyeok và Jae Min:

— Vậy bọn anh đi trước nhé.

— Nàyyyyy không chờ em à?

Min Hyung chẳng buồn chờ Je No mà lập tức rời đi ngay khiến Je No phải gọi với theo. Thằng bé vội vàng chào tạm biệt hai bạn Dong Hyeok và Jae Min rồi nhanh chóng đuổi theo sau anh Min Hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top