đẹp trai không ai làm thế (1)
『 — Có lẽ là tối nay con sẽ về hơi muộn một chút ba ạ.
Tae Yong, Min Hyung và cả Je No đang cùng nhau ngồi trên bàn thưởng thức bữa sáng như thường lệ. Nhanh thật đấy, mặc dù Jae Hyun chỉ đổ bệnh có bốn hôm thôi, tuy cơn sốt hiện tại đã hạ xuống rất nhiều rồi nhưng hắn vẫn phải tiếp tục nằm lì trên giường cho đến khi khỏi hẳn và tất nhiên sẽ không được phép làm bất kỳ công việc nặng nhọc nào khác.
— Con định đi đâu hay sao?
Anh con trai lớn nhanh chóng quay sang trả lời cho câu hỏi của ba anh:
— Con đi với Dong Hyeok, hôm nay con có hẹn với em ấy ngay sau giờ học.
Đúng thế, hôm nay Min Hyung có một cuộc hẹn quá ư là quan trọng với cậu trai tên Dong Hyeok kia.
— Khoan khoan. Anh mà đi với Dong Hyeok rồi thì em về nhà với ai?
Min Hyung bình thản nhún vai như thể đó không phải là việc của mình. Đối với anh Lee Je No ngày trước đáng yêu bao nhiêu nhưng giờ anh chỉ thấy toàn là đáng ghét bấy nhiêu thôi.
— Anh không phải tài xế của em đâu nên là thỉnh thoảng em cũng nên biết đường tự bắt xe buýt mà về đi.
— Thì ra anh là kiểu người thù mới thù cũ gom hết cả vào rồi tranh thủ thanh toán luôn trong một lần đó hả? Sao anh xấu tính thế? Sao cứ luôn chấp nhặt em từng tí một hết cả thế?
Tae Yong nhìn thấy cảnh này không còn cách nào khác đành phải can thiệp vào:
— Ăn đi Je No. Hôm nay Min Hyung lỡ có việc rồi thì để ba đến đón con.
Một nhà ba người ăn tiếp bữa sáng trong sự im lặng tuyệt đối. Sau khi ăn xong Tae Yong đem hết những chồng bát đĩa bẩn vào trong bồn rửa. Làm xong việc bếp núc, anh quay ra phòng khách để chỉnh trang lại cà vạt cũng như đồng phục cho Min Hyung và Je No, đồng thời cũng không quên dặn dò hai anh em nó đừng nên nghịch ngợm rồi gây nhau luôn ở trong trường.
— Bọn con đi đây ạ.
Đợi hai đứa đi khỏi xong anh mới quay về bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jae Hyun.
Bê khay đồ ăn vào trong phòng, Jae Hyun giờ đây đang ngồi ở trên giường, tóc của em ấy vẫn còn hơi ươn ướt, có vẻ như em ấy mới vừa từ trong phòng tắm bước ra.
— Em dậy rồi thì mau ăn gì đó trước đi.
Anh để khay đồ ăn lên trên tủ đầu giường rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn.
— Đút cho em.
— Anh cảnh cáo trước rồi đấy, lần này mà còn không nghe lời nữa thì dù em có lăn đùng ra đấy anh cũng mặc xác em.
Anh vừa nói vừa bưng chiếc đĩa lên khỏi khay.
— Thôi nào đừng giận em nữa mà.
Anh lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn cảnh cáo tiếp:
— Đừng lãng phí hơi sức vào mấy việc tầm phào nữa, ăn xong rồi thì phải ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi cho anh biết chưa?
Jae Hyun chỉ cười nhàn nhạt một tiếng coi như đáp lời. Đoạn hắn quay hẳn người sang để có thể ngồi mặt đối mặt với người ấy của hắn.
— Hai đứa đi học hết rồi hả anh?
Tae Yong nghe vậy liền gật đầu, kế đó anh đem thức ăn muốn đút đến bên miệng của Jae Hyun.
— Tốt nhất là đừng có đến văn phòng cho đến khi em hoàn toàn bình phục hẳn.
Anh lại dùng mu bàn tay chạm vào cổ Jae Hyun kiểm tra một chút, cũng may là không còn nóng hầm hập nữa.
— Mấy hôm rồi em chưa được tắm.
— Cả người em bây giờ đang rất bẩn.
Người đàn ông này còn chưa khoẻ hẳn mà đã có thể ăn nói sang sảng được như thế rồi. Khoé môi hắn không may dính chút đồ ăn, thấy vậy anh bèn tiến tới dùng khăn lau sạch đi.
— Cũng không bẩn lắm đâu mà. Hay là cố đợi tới chiều có nắng ấm rồi hẵng tắm có được không?
— Tắm với em.
Anh trừng mắt nhìn hắn:
— Em nghĩ anh sẽ tin em thêm lần nữa hay gì? Lần trước cũng thề thốt bảo không làm rồi cuối cùng chưa kịp tắm đã vần nhau xong mấy hiệp rồi.
Jae Hyun nghe thế liền tiến tới ôm chầm lấy Tae Yong ra chiều nịnh nọt:
— Vì em nhớ anh mà... Chẳng hiểu sao lúc nào em cũng cảm thấy rất là nhớ nhung anh...
— Ngày nào chả nhìn thấy nhau đến chán rồi còn nhớ nhung cái nỗi gì.
— Không nhớ chỗ này thì nhớ chỗ kia mà.
Hắn dụi mặt vào cổ anh ấy, còn tay thì bắt đầu mò mẫm từ lưng xuống hông giờ là bắt đầu di chuyển xuống dưới mông.
— Không được nghịch nữa.
Mặt Tae Yong dần đỏ bừng bừng, anh khẽ nhéo cánh tay Jae Hyun nạt lại hắn một cách nhẹ nhàng.
— Vậy chiều nay nhé?
Tae Yong nhìn xuống dưới rồi ậm ừ gật đầu. Thành thật mà nói thì đúng là mấy ngày nay anh cũng rất nhớ Jae Hyun, nếu hắn mà không đột ngột ngã bệnh thì không cần phải đợi đến lúc hắn mở lời anh đã chủ động đè ngửa hắn ra trước rồi.
— Em đang rảnh rỗi lắm, thế bây giờ có việc gì cho em làm không?
Jae Hyun vừa rải từng nụ hôn lên khắp cổ người kia vừa mở miệng hỏi. Tae Yong lập tức bừng tỉnh đại ngộ rồi ngay sau đó liền đẩy hắn ra, có lẽ Jae Hyun còn chưa no đâu nên bây giờ anh sẽ đi lấy thêm đồ cho hắn ăn.
˙˚ʚ₍ ᐢ. ̫ .ᐢ ₎ɞ˚
Vừa được nghỉ giải lao cái Je No đã chạy tót sang bên lớp của Jae Min. Cậu nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Jae Min bởi vì cậu thấy cậu ta đang ngồi một mình tại chỗ.
Bởi vì hôm nay Jae Min mang theo đồ ăn trưa cho nên cậu ta sẽ không xuống căng tin. Tất nhiên là Jae Min mà đã không xuống thì Je No cũng sẽ không xuống theo.
— Cậu không định đi ăn à Je No?
Câu hỏi của Jae Min khiến Je No lắc đầu nguầy nguậy:
— Ở đây tớ không quen người bạn nào khác để rủ xuống căng tin cùng hết cả.
— Sao cậu không đi tìm Dong Hyeok ấy?
Je No khịt mũi đáp lời:
— Cậu ta nhất định sẽ chạy đến bên anh Min Hyung, tớ mà đòi đi theo thì chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi cho hai người họ thôi.
Jae Min chỉ cười thôi chứ không nói gì, kế đó cậu ta lấy hộp cơm từ trong túi đựng rồi mở nó ra.
— Vậy thì ăn cùng tớ nhé.
— Ồ, là cậu tự làm hết đó hả?
Je No không khỏi tò mò sau khi nhìn thấy hộp cơm trưa ngon lành được Jae Min đặt ngay ngắn ở trên bàn học.
Jae Min nghe vậy bèn lắc đầu:
— Không, anh họ của tớ làm cho đấy. Anh ấy mới từ Trung Quốc về.
— Cậu có muốn làm thử một miếng luôn không?
Jae Min đẩy hộp cơm về phía Je No, cậu ta chỉ vào chỗ để thìa rồi hỏi Je No xem cậu có muốn ăn cùng cậu ta hay không.
Je No lập tức mở thật to hai mắt ra sau khi cậu nếm thử miếng đầu tiên.
— Tay nghề anh họ cậu cũng khá đấy chứ, nhưng nếu để mà so với cậu thì lại kém hơn chút xíu.
— Tớ sẽ giới thiệu anh ấy với cậu sau.
Nụ cười của Jae Min khiến Je No không khỏi suy tư một chút nhưng ngay sau đó cậu lại quay sang nhìn cậu ta.
— Lát nữa tan học tớ sẽ qua đón cậu rồi bọn mình cùng về nhé?
— Không phải ngày nào cậu cũng về với anh Min Hyung hả?
Je No khẽ mím chặt lại đôi môi, tự nhiên Jae Min nhắc tới cái ông kia làm gì để giờ cậu lại thấy mất vui ra.
— Sáng nay anh ấy bảo anh ấy có hẹn với Dong Hyeok rồi.
Jae Min lại cười rộ lên một tiếng:
— Tớ hiểu rồi, vậy hôm nay cậu cứ qua nhà tớ đi rồi tớ sẽ giới thiệu anh họ tớ với cậu.
— À mà tên anh ấy là gì thế?
— Tên anh ấy là So Deok Jun.
˙˚ʚ₍ ᐢ. ̫ .ᐢ ₎ɞ˚
— Ha ha ha ha!
— Đừng cười nữa mà, mau làm nhanh cho anh đi.
— Cả ngày hôm nay anh đã làm gì mà để đến mức phải đổ máu thế này?
Dong Hyeok cố gắng nín nhịn lại tiếng cười, sau đó bèn dùng khăn lau luôn mang theo bên mình lau sạch đi vết máu trên tay Min Hyung.
— Tại Kwan Hyung chứ ai, chẳng hiểu sao hôm nay cậu ta giở chứng dám dùng dĩa đâm tay anh.
Min Hyung trả lời một cách hậm hực, điều đó khiến cho Dong Hyeok lại càng muốn cười cợt anh nhiều hơn.
— Anh trai em là như vậy đó, không ai có thể bắt anh ấy ngồi yên một chỗ được đâu anh ạ.
— Khác gì em đâu chứ- Aish đau chết đi được nhẹ tay thôi!
— Cố chịu thêm tí đi.
Dong Hyeok thiếu kiên nhẫn trả lời khi cậu ấn vào miệng vết thương khiến cho Min Hyung không chịu được mà phải càu nhàu.
— Tí nữa muốn về cùng anh không?
— Tất nhiên là có rồi, chẳng phải hôm qua anh đã giao hẹn trước với em rồi hay sao?
— Ba anh bảo hôm nay cho anh về muộn một tí cũng được hê hê.
— Thế còn Je No thì sao hả anh?
Min Hyung bèn nhún vai:
— Hay nhờ Kwan Hyung đưa Je No về cũng được chứ nhở?
— Xong rồi đây.
Dong Hyeok tiện tay ném đi cái khăn tay đã dùng để lau vết thương cho Min Hyung.
— Tuy đã băng lại rồi nhưng mà sao vẫn còn đau quá.
— Thì điều đó là đương nhiên rồi, đau để mà nhớ lần sau cố mà né đòn của anh trai em ra đi nhé.
Min Hyung lập tức đưa tay ra kéo mạnh Dong Hyeok về phía anh, ánh mắt anh nhìn người ấy ngọt ngào đầy hi vọng.
Nhưng Dong Hyeok thì lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho cam, cậu nhìn lại anh ấy đầy thắc mắc kiểu "Anh định làm gì cơ?".
Cơ mà Min Hyung thì lại không có ý định giải đáp cho những thắc mắc của Dong Hyeok, anh chỉ mỉm cười đầy ẩn ý với cậu ấy mà thôi.
— Đó thật sự là điều anh muốn sao Min Hyung?
— Đúng là chẳng ai thông minh nhạy bén bằng Dong Hyeok nhà ta.
Dong Hyeok khẽ trợn tròn hai mắt, tiếp theo đó cậu liền nhẹ nhàng kéo cánh tay của Min Hyung rồi nhè nhẹ hôn lên vết thương của anh ấy.
— Được rồi em biết rồi.
— Ừ thế giờ em mau ăn đi.
Min Hyung nhanh nhẹn gắp đồ ăn trên bàn rồi đem đút từng miếng một cho Dong Hyeok. Dong Hyeok vui vẻ há to miệng nhận lấy đồ ăn anh gắp cho, cậu nhai một lúc rồi lại lên tiếng dò hỏi lại anh việc kia.
— Khi nào anh mới định nói cho Je No và Jae Min biết kế hoạch của chúng ta vậy?
— Em bảo gì cơ?
— Thì đấy.
Min Hyung nhấp một ngụm nước trên bàn trước khi anh lên tiếng đáp lại lời của Dong Hyeok:
— Cứ để đấy anh tính cho. Cơ mà như thế này chẳng phải thoải mái hơn hay sao. À với cả lát nữa về em nhớ nói cho Kwan Hyung nhé, ngoài Je No với Jae Min ra thì cậu ta cũng chưa biết gì hết cả đâu.
Dong Hyeok chỉ gật đầu như thể mọi chuyện đều có thể tuỳ theo ý anh ấy.
— Em cũng khá thích cái cảm giác này, với cả cũng lâu rồi em chưa có dịp để đi chơi riêng với Je No.
— Em không được đi chơi riêng với Je No đâu mà.
— Em đùa thôi.
Dong Hyeok bật cười, cậu đưa tay lên nhéo lấy đôi má phúng phính của Min Hyung.
˙˚ʚ₍ ᐢ. ̫ .ᐢ ₎ɞ˚
— Jae Hyun à... Này, Jung Jae Hyun...
— Một chút nữa thôi là xong rồi. Sau đấy chúng ta sẽ đi tắm luôn một thể.
Nửa thân dưới Jae Hyun vừa lo nện vào cái chỗ quen thuộc kia không ngừng nghỉ vừa liên tục dỗ dành trấn an người hắn thương. Jae Hyun khẽ cúi thấp đầu xuống hôn lên bờ vai trần của anh, Tae Yong cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài nhắm mắt lại tay thì nắm chặt lấy thành bồn rửa để mặc cho Jae Hyun tuỳ ý chịch anh từ phía sau.
— Hôn anh đi Jae Hyun...
Nghe người ấy gọi tên hắn liền lập tức xoay phắt cả người người ấy lại. Không để anh phải chờ đợi lâu hắn đã đáp ứng nguyện vọng của anh, có điều hông dưới vẫn tiếp tục chuyển động chứ không hề có ý định dừng lại.
Tae Yong nhanh chóng vòng hai tay qua cổ Jae Hyun rồi ấn mạnh vào gáy hắn để khiến nụ hôn giữa bọn họ đã sâu lại càng thêm sâu đậm hơn.
Jae Hyun nhấc một bên chân Tae Yong lên để dương vật có thể tiến vào chỗ đó của anh ấy sâu hơn. Lần này anh chủ động dứt khỏi nụ hôn trước sau đó liền khẽ tựa đầu vào một bên vai hắn.
Thấy anh có vẻ mất tập trung hắn bèn vỗ cái bép vào mông anh, cú đánh yêu bất ngờ đó đã thành công khiến cho anh ngẩng đầu hét toáng lên.
— Đừng làm vậy với anh mà Jae Hyun...
Jae Hyun lại cúi đầu xuống thêm lần nữa cuối cùng cũng chỉ để hôn lên vành tai anh, tuy thoạt trông có vẻ dịu dàng nhưng nào ngờ đâu thân dưới hắn lại không ngừng tác động lên vùng kín của Tae Yong ngày càng nhanh và mạnh bạo hơn theo cấp số nhân.
— Jae Hyun!!!
Ở bảy cú đâm cuối cùng, hắn phun chất lỏng đặc sệt vào người anh ấy một cách từ từ. Hắn hôn nhẹ lên môi anh ấy trước khi rút hẳn dương vật ra.
— Nghỉ ngơi một lúc đã cho ráo mồ hôi rồi hẵng tắm.
— Em thì thế nào cũng được mà anh.
Đến tận khi đang tắm dở Jae Hyun cũng không chịu để cho anh được yên nữa. Sao mà anh thấy ghét cái tên chồng nghiện nặng tùng dịch này quá đi, đúng thật là hết nói nổi hắn luôn rồi ấy.
Tắm rửa xong Tae Yong chỉ khoác mỗi một tấm áo choàng tắm trên người, anh di chuyển tới tủ đựng quần áo của anh và Jae Hyun lấy cho hắn một bộ quần áo đặt sẵn ở trên giường.
Rồi sau đó anh mạnh tay đoạt đi chiếc khăn tắm vẫn còn đang quấn quanh hông Jae Hyun để mặc cho hắn trần như nhộng rồi lại quay gót vào phòng tắm cẩn thận đem phơi nó lên. 』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top