cái nhà này còn nhiều vấn đề lắm (2)

Je No đang trên đường đi tới nhà để xe của trường do đã hẹn với Min Hyung trước đó rằng cả hai sẽ cùng nhau về nhà. Vì không muốn anh ấy phải chờ đợi lâu cho nên mỗi bước đi của cậu bước sau lại nhanh hơn hẳn những bước trước đây. Vừa đến nơi cậu liền cảm thấy khá bất ngờ khi trông thấy Dong Hyeok cũng đang ở đó trò chuyện cùng anh Min Hyung. Cậu thoáng dừng lại trong chốc lát, Je No thầm nghĩ giờ mà đột nhiên chạy tới gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ thì lại không được hay ho cho lắm.

Nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải đi tới để xem nó ra làm sao.

— Không hiểu hai người còn định đứng đó buôn chuyện đến bao giờ nữa? Cứ cái đà này chắc em phải tự mình bắt xe buýt để đi về nhà thôi ý.

Min Hyung và Dong Hyeok cùng lúc quay sang nhìn vào Je No, đồng thời cả hai cũng cùng lúc mỉm cười tỏ ra ngượng nghịu nhìn y chang nhau.

— Còn em thì sao? Em cũng đâu có nói trước với anh là em sẽ đến khi nào đâu?

— Thôi mà anh!

Min Hyung lại chuyển dời sự chú ý từ Je No sang Dong Hyeok, từ nãy đến giờ nét cười trên khoé miệng anh chưa lúc nào nhạt phai đi mất.

— Em sẽ về cùng với Kwan Hyung phải không? Bây giờ anh phải về nhà trước đây, em cố đợi cậu ấy thêm một chút nữa nhé!

Dong Hyeok không nói gì thêm mà chỉ gật đầu với anh:

— Vâng vậy anh về cẩn thận nhé.

Min Hyung giơ tay lên xoa đầu cậu ấy thay cho lời tạm biệt trước khi leo lên xe đưa Je No về thẳng nhà.

(ɔ˘ ³(ˆˆc)

Tae Yong đột nhiên bừng tỉnh trong khi Jae Hyun ở trong lòng anh vẫn còn đang say sưa giấc nồng. Chẳng bao lâu nữa các con anh sẽ tan học về và dù rất không muốn rời giường nhưng anh vẫn phải ngồi dậy để còn đi chuẩn bị ít quà chiều cho hai anh em nó ăn lót dạ.

Anh lấy nhiệt kế kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể của Jae Hyun thêm một lần nữa. Quả nhiên vẫn chẳng xi nhê gì, từ đầu đến chân vẫn còn đang sốt nóng hầm hập ra. Anh cúi xuống chỉnh lại chăn cho Jae Hyun lên đến ngang ngực hắn rồi tiếp theo đó anh đưa môi mình lại gần một bên má gầy xọp của hắn thì thầm khe khẽ.

Chờ anh nhé, anh chỉ xuống nhà một chốc thôi.

...

Tae Yong chậm rãi bước xuống cầu thang tầng hai rồi sau đó tiến thẳng vào trong phòng bếp. Quà chiều của Min Hyung và Je No, bao gồm nước uống và đồ ăn vặt của hai anh em luôn là tự tay anh làm lấy chứ có phải là anh mua sẵn ở siêu thị hay là ở linh tinh bên ngoài đâu.

— Ba ơi Je No về rồi đây!

Biết ngay mà. Chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng rồi cơ đấy.

Tae Yong nhanh chóng quay người lại và mỉm cười khi trông thấy giai út của anh đang mải phi như bay về phía chỗ của anh.

— Con trai ba tan học về rồi đấy hả? Thế Min Hyung đâu rồi con? Con đi về trước mà không chờ anh sao?

— Đâu có đâu, con về cùng anh mà! Anh ấy chưa lên nhà vội là bởi vì vẫn còn đang ở trong hầm để xe đó.

— Mà bố sao rồi hả ba?

— Bố chưa hết mệt hẳn đâu, thôi cứ để bố nằm nghỉ thêm đi con.

— Nhưng mà con muốn lên với bố ngay bây giờ. Hay là ba cho Je No lên với bố một lúc thôi cũng được mà ạ...

— Tuỳ con đấy con trai, thế giờ cứ lên trước đi rồi lát nữa ba mang đồ ăn vặt lên theo.

— Vầng con biết rồi, vậy bây giờ con lên với bố trước đây.

Sau khi rời khỏi phòng bếp, Je No ngay tức khắc liền phi nước đại lên phòng ngủ của bố và ba ở trên tầng hai. Dù nóng vội là thế nhưng có một điều cu cậu vẫn chưa quên đó chính là không được phép tạo ra một tiếng động nhỏ nhoi bất kỳ nào.

Tae Yong chỉ đứng đó quan sát thôi và dĩ nhiên sau đó anh lại tiếp tục quay trở về với công việc dở dang của mình. Không bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng bước chân của giai lớn đang dần di chuyển về phía chỗ anh đang bận rộn với đủ thứ đồ ăn.

— Con về rồi đây.

— Đi học về có mệt không con?

— Hơi mệt thôi ạ. Thế bố đã hạ sốt chưa hả ba?

— Je No đang ở trong phòng với bố đấy. Hay là con cũng lên xem thế nào luôn đi.

Min Hyung không giống Je No, anh con trai lớn chưa vội vàng chạy lên xem xem tình hình thế nào vội mà chỉ trầm ngâm đứng tại chỗ nhìn ba anh rót nước ép hoa quả vào lần lượt ba cái cốc thuỷ tinh.

— Dong Hyeok ngày đầu đến nhận lớp thế nào rồi Min Hyung?

Min Hyung nghe ba đột nhiên nhắc đến Dong Hyeok thì liền cười khúc khích trả lời:

— May là hôm nay em ấy được nhà trường xếp chung lớp với Je No ba ạ.

— Vậy à? Còn Jae Min thì sao?

— Con nghe Dong Hyeok kể là Jae Min bị xếp sang lớp kế bên, em ấy còn bảo trông Jae Min như sắp mếu đến nơi chỉ vì mấy đứa không được học cùng một lớp nữa.

Tae Yong nghe đến đó liền không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng:

— Lên xem Je No đang làm gì đi con. Ở một mình với bố ba sợ thằng bé sẽ không chịu được mà khóc nhè ra đấy mất. Cứ đi lên trước đi rồi một lát nữa ba sẽ lên theo sau.

Min Hyung gật gù, định bụng quay về phòng mình cất ba lô trước rồi sau đó mới đi sang phòng ngủ của bố và ba theo dõi xem tình hình hiện tại thế nào.

Lúc mở cửa phòng điều đầu tiên đập vào mắt Min Hyung đó chính là hình ảnh Je No leo lên giường chui tọt vào chăn của Jae Hyun và ôm lấy bố của hai anh em họ thật chặt ở trong vòng tay. Có vẻ như Je No đã phát giác ra được có bên thứ ba bước vào căn phòng này cho nên thằng bé vội vội vàng vàng ngồi bật dậy khỏi giường. Trong khi Min Hyung mới chỉ kịp cười với em trai mình một cái thì Je No đã đi lướt qua anh mở tung cửa phòng rồi phi như bay xuống dưới tầng một.

Chưa đến một phút sau đã lại thấy Je No mặt mày tỉnh bơ như thể không có việc gì vừa xảy ra quay trở vào phòng, tuy nhiên lần này thằng bé lại không vác mỗi cái thân lên mà trên tay còn đang bận bịu bê theo một cái khay đựng toàn là đồ ăn.

Je No đặt cái khay có cháo và có cả thuốc hạ sốt lên trên chiếc tủ được kê ngay ngắn ở đầu giường. Hai anh em cậu không ai bảo ai liền cùng nhau ngồi xuống bên cạnh giường ngủ cùng bố của mình.

Min Hyung chủ động sờ tay lên trán của Jae Hyun. Hừm, không rõ nhiệt độ trước đó là bao nhiêu nhưng hiện tại trán vẫn còn nóng ran ra đây.

— Lát nữa nếu mà bố tỉnh lại thì chắc phải làm thêm thứ gì đó ngon ngon cho bố ăn mới được.

Giọng nói quen thuộc truyền tới khiến Jae Hyun mơ mơ màng màng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu. Nhìn thấy hai quý tử đang thay phiên nhau nhìn mình chằm chằm, hắn hé miệng ra muốn nói gì đó cơ mà chỉ tiếc là chỉ có những âm thanh khàn đặc được phát ra.

— Hai đứa về rồi đấy à...?

Min Hyung nhổm người dậy đi qua bên kia đỡ Jae Hyun ngồi tựa lưng vào đầu giường. Còn Je No thì phụ trách việc rót nước lọc ấm ra cốc sau đó đưa sang cho Jae Hyun để tránh cho việc cổ họng của hắn bị khô vì thiếu nước.

— Ba nấu sẵn cháo cho bố rồi đây. Bố phải ăn vào trước đã nhé xong rồi mới uống thuốc được.

— Ba đâu rồi con?

— Ba vẫn còn đang dọn dẹp ở dưới bếp ạ. Ba dặn con khi nào bố dậy là phải đút cho bố ăn ngay.

— Bố tự ăn được không? Hay là để Je No đút cho bố ăn nhé nhé?

Jae Hyun gật đầu chiều theo ý thằng bé. Đầu hắn bây giờ không còn đau nhức kinh khủng như lúc hồi chiều nữa. Nhìn vẻ mặt Je No hứng khởi dâng tràn như vậy hắn cũng không nỡ lòng nào dập tắt đi ý định đút cho hắn ăn của thằng bé.

Trong quá trình đút thì không biết ở đây ai mới là phụ huynh ai mới là trẻ em dưới mười tám tuổi nữa. Chẳng là cục Cún út ít nhà hắn hôm nay khiến hắn bất ngờ lắm. Đến cái tuổi này rồi nhưng hắn lại chưa từng một lần nghĩ tới thằng bé Je No này xem chừng cũng dày dạn kinh nghiệm đút cháo cho người bị bệnh ốm đau ra phết. Từng thìa cháo một được đưa tới, chẳng mấy chốc mà đã khiến cho hắn đánh chén sạch sẽ gần hết cả bát cháo.

— Je No có đi đâu đâu, Je No vẫn ở đây với bố mà! Bố còn mệt nhiều không? Hay là bố nằm xuống nghỉ ngơi thêm cho khoẻ hẳn đi.

Min Hyung ở bên cạnh lúc này mới gật đầu lên tiếng phụ hoạ theo:

— Đúng đúng, bố cũng hay nhắc bọn con phải nghỉ ngơi nhiều hơn mỗi khi bọn con sinh bệnh còn gì.

— Bọn con cũng biết buồn chứ. Cả ngày cứ phải nằm lì một chỗ trên giường thật sự chán lắm luôn.

Jae Hyun bật cười:

— Nếu hai anh em không thích nghe thì lần sau bố không nói nữa.

Tae Yong thong thả bước vào phòng sau khi đã làm xong hết việc dưới nhà. Vừa bước vào anh đã nhìn thấy Je No đang chăm chỉ đút nốt vài miếng cháo cuối cùng cho Jae Hyun còn Min Hyung thì đang chăm chăm vào việc xoa bóp lưng cổ vai gáy cho hắn mà chưa một lần thấy thằng bé dừng tay ngơi nghỉ một chút nào.

Hai cái đứa này lạ lắm, chắc biết ba hay cáu rồi đánh mắng các kiểu nên là lúc nào cũng chỉ thích nhất việc nấp đằng sau lưng bố rồi chờ để được bố bênh vực mà thôi.

Tae Yong đi tới kiểm tra lại nhiệt độ lần cuối. Lúc lấy nhiệt kế ra khỏi người của Jae Hyun anh liền thở phào nhẹ nhõm trong giây lát. May quá, hình như nhiệt độ đang có xu hướng giảm dần rồi.

Chờ Jae Hyun nhai xong thìa cháo cuối cùng, lúc này Je No mới yên tâm đặt lại cái bát đã được vét hết sạch xuống mặt bàn. Je No không hiểu lúc cậu không có ở nhà ba đã cho bố ăn những gì mà bây giờ bố lại đói thành ra thế này.

— Em uống nốt viên thuốc này đi.

Jae Hyun xoè tay ra nhận lấy viên thuốc từ trong tay Tae Yong. Sau khi nuốt thuốc vào xong hắn cũng không quên nhắc nhở Min Hyung và Je No quay về phòng để chuẩn bị sách vở cho ngày mai còn đi học.

— Sao cứ ngồi ở đây mãi thế? Hai đứa mau quay về phòng học bài đi, nếu không có bài về nhà thì cũng nên ngồi nghiên cứu nội dung bài học cho ngày mai đi chứ?

Bởi vì không có bài tập về nhà nên Je No chỉ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời còn Min Hyung thì có vẻ như vẫn có bài tập cho nên cu cậu đành phải gật đầu.

— Khẩn trương hoàn thành bài tập của con đi Min Hyung. Lớn rồi tác phong nhanh gọn lên cứ trì trệ mãi như thế là không được đâu.

Dù rất không muốn nhưng hai đứa vẫn phải nghe lời. Cơ mà trước khi rời khỏi thì hai anh em vẫn còn một việc hết sức quan trọng cần phải hoàn thành trước đã.

Kết quả là mỗi đứa chiếm một bên, Je No ở phần giường bên phải Min Hyung chiếm nốt ở phần giường bên trái (đây là tính theo chiều của Jae Hyun). Cả hai lần lượt chúc cho hắn mau khoẻ lại nếu không thì hai đứa sẽ không thể nào mà yên lòng cho nổi.

— Bố đừng ốm nữa nhé. Bố mà ốm thì Je No sẽ buồn lắm đó.

Hắn vuốt lưng thằng bé rồi nhận lời ngay mà không cần suy nghĩ:

— Rồi rồi, cảm ơn con trai!

Đến cả Min Hyung thường ngày điềm tĩnh là thế mà giờ phút này cũng nhanh nhảu nói xen vào:

— Nếu ngày mai bố vẫn chưa hạ sốt thì Min Hyung phải đưa bố đến gặp bác sĩ ngay mới được.

Hai anh em sau khi quậy chán chê mê mỏi xong thì lần lượt quay về phòng của mình. Nếu như mà rảnh rỗi quá muốn chơi thêm thì cũng được thôi nhưng với điều kiện là phải đi chỗ khác còn ở đây thì phải để yên cho ba dọn dẹp.

— Anh à.

— Anh đây. Em thấy trong người thế nào rồi Jae Hyun?

Hắn lắc đầu nguầy nguầy ý bảo bản thân không sao, kế đó liền nắm lấy tay của anh.

— Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã hết lòng chăm sóc cho bố con em.

Ngay lúc này anh thật sự chỉ muốn đưa tay lên để xoa đầu Jae Hyun. Dường như điều này từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ ăn sâu vào trong tiềm thức của anh.

— Cảm ơn gì chứ. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rằng đó là nghĩa vụ của anh rồi.

— À... Vậy bây giờ em hôn anh một cái chắc cũng được chứ hả?

Mặc dù vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui thú ngọt ngào nhưng khi vừa nghe đến "hôn" anh đã lập tức từ chối hắn ngay tắp lự:

— Anh mà cũng lăn ra ốm nốt thì cái nhà này chỉ còn nước chết vì đói.

Trông thấy người ấy miệng cười nhưng trong lòng lại chẳng hề cười, Jae Hyun chẳng còn cách nào khác chỉ đành mím chặt hai môi trả lời một cách yếu xìu:

— Cũng đúng nhỉ...

— Đừng nhõng nhẽo nữa Jae Hyun. Em xem con của chúng ta trưởng thành hơn em nhiều lắm rồi đấy.

Nói thì nói thế. Nhưng một khi đã muốn hôn rồi thì làm gì còn điều gì có thể ngăn cản được hai chúng ta nữa chứ.

— Hay là cứ mạnh dạn đẻ thêm đứa nữa đi anh. Nhà mình có phải không có tiền đâu, trong khi em thì vẫn còn đủ sức khoẻ để đem đến những gì tốt nhất cho hai ba con anh.

— Vớ vẩn, dù em có nói gì đi chăng nữa thì cũng đừng hòng mà lay chuyển được ý định ban đầu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top