Từ lời chúc - Đến.. Thuốc lào

Có nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi, tại sao lại có cái phần 1 dở hơi thế kia? Câu trả lời sẽ được hé mở trong câu chuyện dưới đây nghe!

Chuyện là vừa mới trải qua thời khắc Giao Thừa, mỗi người đều chọn lấy cho mình một khoảnh khắc riêng để đón chào giây phút thiêng liêng ấy, người thì chuẩn bị mâm cúng Thần Linh tươm tất, người hiếu kì hơn thì ra điểm bắn pháo hoa, chọn lấy cho mình một vị trí đẹp nhất để đón chào giấy phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới với những chùm pháo bông sáng rực cả góc trời... Mà các ông biết rồi đấy, tôi còn trẻ mà, mới đôi mươi nên dứt khoán là tôi thuộc cái dạng hiếu kì rồi.

Nhưng điểm chung của tất cả những con người ấy, dù là đón giao thừa theo cách nào, có chỉn chu tươm tất cho mâm cúng Thần Linh, hay ngửa cổ lên trời chiêm ngưỡng những màn pháo hoa sáng rực, sau cái khoảnh khắc giao thừa ấy đều là trao gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới! Và.. đa phần là... qua màn hình điện thoại... Thôi thì cũng đành, thời đại 4.0 cơ mà, có còn hơn không! Tất nhiên là tôi cũng không phải ngoại lệ rồi. Tôi cũng như mọi người, chúc tết qua Mess, Viber... mà năm nay cải tiến hơn nhé, tôi chẳng phải mất hàng giờ đồng hồ để ngồi soạn 1 chàng dài thật dài lời chúc, thay vào đó tôi mất đúng 2 giây voice 1 câu "Chúc mừng năm mới!" chuyển tiếp liên tục cho mọi người mà tôi quen biết, kể cũng nhàn mà lại chuẩn! :))

Câu chuyện đâu có dừng lại ở 2 giây voice đâu. Những người tôi quen thuộc hơn, thân thiết hơn sẽ ngồi text qua text lại, hỏi han nhau tết nhất đến đâu rồi, hay mai có đi cà phê không,...
Không biết hay hay dở, tôi hỏi thăm cô em mừng tuổi bố mẹ thế nào (cô em up str chờ đến giao thừa lì xì bố mẹ từ những đồng tiền đâu tiên tự tay làm ra), ông bà bô có vui không? Ôi chao ôi hỏi vui không thôi mà bà í trả lời quá nhiều vấn đề, thì tất nhiên là vui rồi, con cái mới lớn mà đã biết mừng tuổi bố mẹ từ những đồng tiền đầu tiên tự tay làm ra thì chả có bố mẹ nào là không vui cả. Nhưng rồi bà ta nhắc đến rượu các ông ạ! Chúc bố một ly, mẹ một chén, cả hai thêm chén nữa... Nhắc đến rượu là không có vui rồi, đấy là nói về tôi!

Tại sao tôi lại không vui khi nhắc đến rượu bia hay chất có cồn khác ư? Đây kể cho mà nghe. Năm nay tôi bước sang tuổi 20, cả tuổi mụ là 21 rồi. Con trai 20 tuổi đầu nhưng thú thật với các ông là tôi cực kì sợ rượu bia, tôi sợ cái cảm giác say xỉn của đồ có cồn, chỉ cần uống 1 ly thôi là ôi thôi tôi nằm vật ra rồi, nói trắng ra là tôi không uống được bia rượu! Không biết tại sao nhưng tôi rất ghét cảm giác say (do vài trường hợp bị ép uống), nó thấm lâu, tan cũng lâu, người cứ mềm ra, bụng dạ cồn cào và mắt thì chỉ chực nhắm tịt lại. Mà không biết người khác thế nào, chứ tôi say nhưng lại không thể ngủ nổi. Nên là tôi sợ và ghét cảm giác say bia say rượu lắm! Tôi nói thẳng luôn tối có thể say đủ mọi thứ trên đời qua đường... phổi, còn qua dạ dày thì tôi xin kiếu, sợ lắm!! Thế là tôi nảy ra í tưởng và ngồi đây ba xàm ba láp với các ông.

Tôi là người con của đất Việt, máu đỏ da vàng. Tôi hiểu và tự hào về cội nguồn của dân tộc mình nên cái í thức duy trì và bảo tồn truyền thống của cha ông là tôi kiên quyết gìn giữ. Các ông cũng biết, từ xa xưa nay, hình ảnh gắn liền với cha ông chúng ta là cánh đồng, con trâu đi trước cái cày theo sau. Nhưng tôi là tôi thấy chưa đủ các ông ạ, gắn liền với các cụ nhà ta còn có cái điếu cày nữa mới trọn bộ!

Cũng chính vì cái niềm tự hào da diết với tổ tiên như thế, là một hậu bối, tôi phải có trách nhiệm gìn giữ cái nét truyền thống ngàn năm tinh tuý mà cha ông để lại, đó là cây điếu, gói thuốc lào, que đóm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2020#tết