Chương 5: Lời Thì Thào Của Night

Hôm nay là chủ nhật nhưng quán có chút chuyện cần Porjai phải đến đó, Night theo lệnh của vợ đành ngoan ngoãn ở nhà làm người cha tốt chăm bé Mee.

Thật ra cũng không có gì khó khăn lắm. Mee đã biết tự tìm thú vui cho mình rồi, con bé ôm gấu bông chơi vui vẻ ở một góc còn anh thì thong thả tỉa cành bón phân cho mấy chậu cây trong vườn. Night sẽ tận hưởng ngày chủ nhật này lắm nếu không có hai cục nợ giấu tên kia gọi tới.

"Mày, đi uống vài lon không? "

Lúc thấy người gọi đến là Day anh còn có chút bất ngờ nữa kìa, khi cậu rủ anh đi uống vài lon là anh biết chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra rồi, bình thường ít khi nào Day chủ động tìm đến như vậy lắm. Lòng Night dâng lên một cảm giác bất an, anh cũng muốn đi uống vài lon giải sầu với để hỏi xem chuyện gì đã khiến thằng em anh buồn lắm, nhưng mà....

"Tao biết mày đang cần người uống vài ly tâm sự nhưng mà sao không tìm người nào cùng vị trí địa lý với mày mà đi tìm tao!!"

"Ờ quên, mày đang ở Bangkok"

"...."

Night thật sự cạn lời với sự ngờ nghệch của thằng em trai mình luôn.

"Mà tao đang trông Mee rồi, mày có rủ tao cũng không đi được đâu. Có chuyện gì vậy?"

Day suy nghĩ một lúc cuối cùng hạ quyết tâm nói ra tất cả.

"Tao gặp Mhok rồi"

Night xém làm rơi cây kéo trên tay, may mà chụp lại kịp. Anh chấn chỉnh tâm lý lại một lúc mới có thể diễn nét 'không biết gì' chân thật nhất mà hỏi han Day

"Rồi sao? Mày có nói gì với nó không?"

Không nói gì mới lạ. Hai đứa nó xa nhau mấy năm trời cộng thêm cái tính quật cường đến cố chấp của thằng Day, hai đứa nó mà gặp nhau thì có nước lớn chuyện luôn ấy chứ.

"Chưa kịp nói gì luôn đã bị hun khói rồi"

"Là sao?"- Night không bắt nhịp nổi mạch não của người trẻ

"Thì là chưa quấy chưa khóc chưa làm gì mất mặt hết nhưng mà anh ấy thay đổi vãi luôn, không, phải là giống y hệt với lần đầu hai chúng tao gặp nhau"

Chỉ nghe giọng nói thì Night cũng biết thằng em mình đang rầu não ruột. Trách sao được, Mhok đã phải suy nghĩ màn kịch đó mất mấy năm đấy, tại nó biết thằng em của anh sớm muộn gì cũng tìm được nó nên mới phải làm đến bước này.

"Vậy rồi mày tính sao? Bỏ cuộc không?"

Night hỏi một phát trúng ngay điểm yếu của cậu luôn, tâm trạng đang tệ bây giờ còn tệ hơn.

"Chưa biết nữa, tóm lại tao vẫn thấy anh ấy đang giấu giếm cái gì á"

"Cái gì mà qua mắt mày được"- Night bông đùa

"Đúng rồi, đừng để tao biết mày thông đồng với anh ấy lừa tao cái gì nhé thằng Night"

"Điên"

Night nhìn Mee đang vui vẻ chơi ở trong nhà rồi quay qua nói vào máy bằng giọng rất gấp gáp.

"Ê ê, bé Mee nó khóc cái gì ấy, tao vào xem sao đã nhé, gọi lại sau, bye"

Sau đó không đợi Day phản hồi thì anh đã cúp máy mất rồi. Nhìn màn hình điện thoại trở lại thành màu đen nguyên thủy Night mới có thể an tâm thở phào một hơi. Tính ra chuyện này anh không có nhúng tay vô cái gì hết nhưng mà bùng kèo một phát là nhà anh cháy đầu tiên luôn, tưởng tượng cảnh Day biết anh giấu nó Mhok ở đâu này rồi giấu Porjai vụ kia nữa, khổ tâm thiệt chứ.

Night vừa định tiếp tục tỉa cây thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, bây giờ anh không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến.

"Hai đứa bây ám tao vừa thôi"

"Em ấy cũng mới gọi đến hả?"

Giọng Mhok có hơi thều thào vì ho quá nhiều. Anh cũng đoán trước là Day sẽ gọi cho Night nhưng mà anh không biết Day sẽ nói những gì. Anh thay đổi nhiều quá? Trở nên đáng ghét? Thất vọng? Hay là không còn hứng thú nữa?
Chắc hẳn là phải than phiền nhiều lắm.

"Nói nhiều lắm. Nhưng mà mày làm cái gì nó vậy? "

Mhok hơi ngại khi phải một lần nữa kể lại sự việc cho Night nghe.

"Làm một cái ống khói di động chứ gì nữa, em cứ phun phun khói vào mặt em ấy mấy cái là đuổi được người rồi"

"Nó tin sái cổ luôn đó Mhok"

"Em đầu tư vậy mà. Mấy chục bao thuốc chứ ít ỏi gì"

Mhok nói xong lại phải quay bịt miệng họ sặc sụa mấy cái. Đúng là lâu lâu hút thuốc lại vẫn có chút không quen. Không nhịn được than phiền với Night mấy câu

"Đến giờ cổ họng em vẫn còn rát luôn đó"

Không hiểu sao trong tình cảnh này Night lại thấy có chút buồn cười

"Nhưng có vẻ là nó chưa chịu bỏ cuộc đâu"

"Em hết biết phải làm gì rồi, em ấy mà đến thêm mấy lần nữa là em nhịn không nổi đâu đó"- Mhok nửa đùa nửa thật nói

"Không thì mày cứ thử luôn đi"

Mhok phì cười, nói thì dễ lắm nhưng mà hậu quả sau đó ai gánh, chẳng lẽ bắt Day phải khổ theo anh? Anh không làm được chuyện độc ác đó đâu.

"Em bị sợ mẹ của anh"

"Tao cũng sợ"

Nói rồi cả hai người đều bật cười. Hai câu nói nhưng đều mang một hàm ý giống nhau. Ai cũng mang trong mình nỗi khổ khó nói thành lời, cuối cùng chỉ có thể bật thành tiếng cười chua chát đầy châm biếm.

"Vài bữa nữa em có việc phải đến Bangkok, phiền anh chuẩn bị cho em một chỗ trú mưa tốt một chút nhé"

Night thấy Mhok chuyển chủ đề sang chuyện khác nên cũng không hỏi về việc kia nữa, lập tức đáp ứng sự nhờ vả của Mhok.

"Yên tâm"

___________________
Chương này viết lúc đang cắm trại trong trường, hehe

29 Tết! Các tình yêu đã làm được gì rồi? Xem bao nhiêu bộ fanfic rồi, giới thiệu cho em vớiii



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top