Chương 4: Vạch Rõ Ranh Giới
"Không... không được... không được đâu...đâu quý khách"
"Không sao đâu, tôi hứa chỉ gặp anh ấy một lát thôi, sẽ không phiền mọi người làm việc đâu"
Bow khó xử nhìn Day rồi lại len lén nhìn vào bên trong phòng nghỉ của garage. Cậu thật sự không biết trong một đêm cậu đi vắng đã có chuyện gì xảy ra nhưng cam đoan phải nghiêm trọng lắm.
"Anh... anh... ấy không... không có ở... ở đây... thật mà"
Sau khi thu xếp xong chuyện gia đình Bow đã tức tốc chạy ngay đến gara làm việc, cậu vừa đến đã nhận được lệnh khẩn của người nọ: cấm người sống bước vào phòng nghỉ, đặc biệt là con trai biết đánh cầu lông.
Hic. Con trai thì cậu biết phân biệt rồi nhưng mà đánh cầu lông được hay không thì sao nhìn là biết hả trời?!
"Nhóc trông đáng yêu ghê đó, nếu mà cho anh vào trong một lát là sẽ đáng yêu thêm mấy trăm lần luôn"
Với sự kiên trì nài nỉ của Day và sự cố chấp giữ lấy chén cơm của Bow thì hai người họ cũng đứng cà cưa đưa đẩy được hơn 20 phút rồi đó. May mà không có khách, nếu không thì người ta sẽ hiểu lầm là garage cậu làm ăn thất đức nên bị tìm đến cửa máng vốn, đòi bồi thường.
"Hay... hay là anh...anh về... về trước..."
"Không được!"
Bow bị nạt đến ngớ cả người. Day cũng sững sờ vì thái độ quá khích của mình nên nhanh chóng hạ giọng xin lỗi cậu nhóc. Nhìn mặt cậu nhân viên tái xanh do bị nạt mà sự hăng hái tìm người cho bằng được của Day giảm sút. Sao cậu phải làm đến mức này nhỉ?
"Thôi, vậy tôi về trước, bữa sau lại đến"
Day thất thỉu quay người định rời đi thì chợt sau lưng vang đến tiếng nói quen thuộc, cậu bừng tỉnh quay đầu lại.
"Mới đó mà bỏ cuộc sớm vậy?"
Day như tượng đá đứng chôn chân một chỗ, không dám nhúc nhích cũng không dám đáp lại. Trước khi đến đây cậu đã soạn sẵn trong đầu 1 cái list thật dài toàn những câu trách móc, hờn dỗi nhưng mà khi thật sự đối mặt rồi thì cả câu 'xin chào' còn không bật lên nổi.
Mhok chỉ nói một câu rồi bỏ vào trong phòng tuy nhiên lần này lại không đóng kín cửa, để một chỗ trống vừa đủ để Day "chui" vào.
Day nhìn cửa rồi lại nhìn Bow cũng như mình đang đứng lúng túng một bên bèn nở nụ cười thương mại rồi phóng như bay vào trong phòng nghỉ. Mẹ mà ở đây thì nhất định sẽ vác chổi rược đánh cậu vì tội dại trai mất.
"Khi nãy... em có thể xem là anh thừa nhận rồi không?"
Mhok đốt một điếu thuốc lá để lên môi rít một hơi dài rồi thở phào, khói thuốc cứ thế bay phà phà vào mặt Day. Thề, trên đời cậu ghét nhất là người ta làm vậy với cậu, không phải là Mhok thì cậu đã đá vỡ mồm người này ra rồi.
"Chịu không được thì đừng có cố. Tôi là vậy đó, một ngày một chục bao thuốc lá mới sống nổi"
Mhok định rít thêm một hơi nữa nhưng nghĩ gì đó lại thôi, anh dúi điếu thuốc còn tàn lửa vào chậu cây bên cạnh, hiển nhiên trong chậu có vô vàn đầu lọc thuốc lá như thế.
Day vẫn đứng ngay người giữa phòng nhìn anh mà không nói gì. Trước kia cậu bị mù nhưng cảm nhận rất rõ những người bên cạnh là ai, tiếp cận cậu vì điều gì nhưng vì sao khi nhìn thấy rõ rồi thì với người này cậu lại cảm thấy mơ hồ như thế?
"Anh cai thuốc rồi mà, sao lại hút nữa"
"Người như tôi thì phải như vậy thôi. Thích cái gì rồi thì khó bỏ lắm, không có cậu, hút thuốc cũng thoải mái hơn nhiều, khỏi phải lén lút"
Mhok nhẹ bẫng trả lời cậu. Day xem xét rất lâu vẫn không tìm ra điểm nào giống Mhok mà cậu từng yêu, trừ giọng nói và nét ngông nghênh khi đối mặt với người mà anh ấy ghét.
Giữa bầu không khí ám đầy khói thuốc lá, bỗng nhiên Mhok tiến sát lại gần Day, gì chặt cậu vào mép cửa. Day bàng hoàng trước hành động đó của anh, giây phút sau còn không ngừng chống trả nhưng đành lực bất tòng tâm.
"Ôi, giờ nhìn rõ rồi nhỉ? Muốn gặp tôi đến vậy sao?"
Mhok nắm lấy tay của Day đưa đến trước ngực mình, di chuyển dần xuống thắt eo.
"Hay cậu Day muốn đòi áo nữa đây"
Day bị chọc cho mặt đỏ như cà chua, cậu hậm hực trong lòng vì người kia dám đem chuyện đêm đó ra trêu đùa cậu nhưng một lời cũng không phản đối được. Cuối cùng nhả ra hai chữ
"Vô sỉ"
Rồi luồn qua cánh tay đầy dây điện của Mhok cong đít chạy trối chết ra ngoài.
Đợi bóng dáng Day chạy mất hút thì Mhok mới yên tâm ho sặc sụa. Cậu mà chậm trễ một chút thì anh nhất định sẽ nhịn đến thổ huyết luôn.
Day nói đúng, anh bỏ hút thuốc lâu lắm rồi. Kể cả khi đã rời xa cậu thì anh cũng không hút lại nữa vì anh vẫn nhớ Day rất ghét mùi hôi của thuốc. Không ngờ lại có ngày phải dùng đến cách này để đuổi cậu đi.
Người ta nói đúng, bình sinh cái gì mà bỏ là phải bỏ hẳn, nếu không sẽ như bệnh cũ tái phát, lần sau sẽ nặng hơn lần trước gấp trăm lần. Nhưng có những thứ quá đỗi tươi đẹp, nếu âm thầm giữ lại cho riêng mình thì có được không?
__________________
À, cái câu anh Mhok nói "Người như tôi phải như vậy thôi, thích cái gì rồi thì khó bỏ lắm" là anh ta cố ý nói thế đấy:)))
Năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc nhéeeee👋❤️🔥🥂🎆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top