CHƯƠNG 3: Tôi Và Em Ấy
ChiengMai (23h)
"Tao về trước nha, mày ở lại canh tiệm cho đàng hoàng"
Mhok dọn dẹp sổ sách chuẩn bị về, anh bàn giao công việc cho một cậu thanh niên phụ trách trực đêm trong tiệm. Nhưng đi chưa được mười bước thì đã bị gọi lại
"Khoan đã anh...em..."
Mhok nhìn chân tay cậu ta luống cuống kèm theo vẻ mặt không thể thảm thương hơn liền như hiểu ra gì đó, anh bèn khoanh tay trước ngực nhìn cậu nhóc tóc xoăn mắc bệnh cà lâm trước mắt, hỏi vô cùng nghiêm túc:
"Có chuyện gì?"
Giọng nói vừa trầm vừa thấp như vọng lên từ địa ngục của Mhok không khỏi làm cho chân tơ kẽ tóc của cậu nhóc dựng thẳng tưng
"Anh...anh có thể ... có thể nào trực... trực ...giu...giùm em đêm... đêm nay không?"
Chưa đợi Mhok trả lời thì cậu ta đã ra sức giải thích, giọng nói còn mang theo chút run rẩy sợ sệt
"Anh...anh yên tâm, em ...em chỉ đi 2...2 tiếng thôi. Nhất định sẽ...sẽ về đúng...đúng giờ"
Không phải trải đời nhiều mà Mhok tự kiêu nhưng theo kinh nghiệm của anh thì trong những trường hợp xin về sớm thế này thì chỉ có một lý do duy nhất, có hẹn với người yêu. Nhưng mà nhóc này thường ngày làm việc cực kỳ chăm chỉ, giống mấy sinh viên nghèo vượt khó hơn là thanh niên hư hỏng trốn việc vì người yêu.
"Vì sao mới được?"- Mhok cố ý hỏi nhẹ nhàng lại để giảm bớt sự căng thẳng của cậu nhóc
"Hàng xóm vừa gọi... gọi...gọi...nói là bà em... bà em... bị ngã ở cầu... cầu thang...em ...em"
Mhok mới sang canh tiệm giùm thằng bạn được mấy ngày vẫn chưa hoà đồng lắm với mấy nhân viên ở đây, cũng chưa từng nói chuyện với nhóc. Không ngờ lần đầu nói chuyện lại để lại ấn tượng sâu sắc như vậy, người vốn vội vã như Mhok hiển nhiên không chờ đợi thêm được nữa.
"Thôi được rồi"
Mhok vòng qua phía sau cậu ta đi đến bàn làm việc.
"Vậy... vậy...anh có cho... có cho"
Bow cuống quýt cả lên, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ nhưng cũng xen lẫn lo lắng, chỉ đợi anh gật đầu một cái là sẽ xách quần chạy ngay.
"Ờ, đi đi"
"Cảm... cảm ơn anh....anh Mhok"
"Chờ tao đã"
Bow chuẩn bị đạp phanh vọt lẹ đã bị anh kéo cái nón áo khoác dựt ngược trở lại sau đó dúi vào tay một nắm tiền, không ít cũng không nhiều, vừa hay trả đủ viện phí và tiền taxi.
"Anh... cái này"
"Cầm rồi phắng lẹ đi, tối nay cũng không cần về"
Bow trong cảnh khốn khó gặp được quý nhân như anh cũng như gặp được bồ tát sống, sự mang ơn đã trào từ trong đáy mắt ra đầy nền nhà. Mhok không nhìn nổi nữa liền đá cậu ta mấy cái, vậy mới đuổi được người đi.
Anh thở dài quay lại bàn làm việc. Rõ ràng có thể quay về nhà ăn ngon ngủ khỏe nhưng lại chọn ở lại đây canh muỗi. Nhưng mà so với nỗi lo lắng cho người thân của Bow thì chút khổ của anh chẳng là gì cả, Mhok chính là người hiểu rõ nhất.
Mhok đặt mông ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã có điện thoại khách hàng gọi đến, anh thoáng nhìn đồng hồ trên tay rồi bắt máy.
"Alo, garage Big Update xin nghe, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"
"Go Kart hiện tại có một chiếc Porsche bị hư hỏng rất nghiêm trọng. Tới liền đi"
Mhok xin thông tin khách hàng xong thì mang theo đồ nghề leo lên xe đến chỗ hẹn. Đến tận lúc đến nơi, anh cũng chưa từng dám nghĩ sẽ gặp Day ở đó- nơi vừa xảy ra một vụ đua xe phi pháp.
-----*------
"Phần đầu xe bị va chạm quá mạnh dẫn đến biến dạng, có thể sẽ phải thay mới toàn bộ phụ tùng, linh kiện"
Mhok đưa ra phán đoán về tình hình chiếc xe nhưng tâm trí đều dồn vào người con trai đang đứng trước mặt. Xem xét từ trên xuống dưới thấy cậu không có vết thương tích nào mới khẽ thở phào.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ hiểu cho cậu vì lý do gì đó mà giao du với những thằng oách ngậm thìa vàng miệng còn hôi sữa này, nửa đêm nửa hôm đến sân đua liều mạng.
Mặc dù tâm trạng đã bị biến thành một mớ bòng bong nhưng anh vẫn kìm nén nó ở trong lòng, nét mặt sau lớp khẩu trang vẫn chan hòa như thường lệ. Duy chỉ có đôi mắt là khiến cho người đối diện sinh ra lo sợ.
"Ngày mai em sẽ đến thanh toán thay nó"
Mhok mặc kệ người kia có la hét đến khàn cổ cũng không quay đầu lại. Một đường thẳng leo lên xe chạy mất hút.
Day là một người cứng rắn, kiên trì đến cùng nhưng đồng thời cũng rất bướng bỉnh, đặc biệt thích làm theo ý muốn của mình, nếu càng bị ngăn cấm sẽ càng làm cho bằng được. Lần này vô tình gặp được một người giống như "Mhok" sợ rằng sẽ khiến cậu nghi ngờ, nhất định thời gian tiếp theo sẽ bám theo anh không buông cho xem.
Mhok dừng xe ở cửa hàng tiện lợi, anh vào hốt một đống thuốc lá mà không hề đắng đo lựa chọn, sau đó đi ra quầy thu ngân thanh toán. Trong lúc chờ quét mã, anh bấm gọi cho một dòng số quen thuộc, chưa được ba tiếng chuông đã có người bắt máy
"Alo, tao nghe nè Mhok"
"Anh Night... có Porjai ở đó không?"
Night ôm Mee ngồi trên sofa lén nhìn vào bếp rồi nhỏ giọng trả lời anh
"Không, đang nấu cơm rồi. Có chuyện gì vậy mày?"
Mhok xách bịch thuốc lá đã thanh toán xong đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa trình bày sự việc khi nãy cho Night nghe, ngoại trừ tình tiết "dư thừa" thì kể không sót chữ nào
"Đừng có la em ấy, có la cũng không nghe đâu. Đối với thằng nhóc đó thì nên nhẹ nhàng khuyên nhủ"
"Lạc mềm buộc chặt chứ giề?"
Mhok thấy câu này của anh có chút hàm ý gì đó nhưng không tiện vạch trần bèn làm như không nghe thấy, bỏ qua một bên.
"Cũng đừng có mét người lớn, ý của em là mẹ của hai người"
Night buột miệng cười thành tiếng, may mà có cái đầu nhỏ của Mee chặn lại nên âm thanh không truyền vào trong bếp
"Vậy mày còn đi mét tao làm gì?"
Mhok ra vẻ ung dung nhưng thật chất trong lòng đã rối bời như tơ vò
"Báo cho anh không phải muốn anh la em ấy mà muốn anh khuyên em ấy, dù sao với tư cách là một bảo mẫu cũ, em cũng không muốn nửa đêm bị gọi đến sân đua sửa mấy chiếc xe nát bét"
"Ờ. Tao sẽ lựa lời nói với nó mà. Nhưng có nghe hay không thì không biết đâu nha"
Mhok chuẩn bị cúp máy thì nghe bên phía Night có giọng truyền đến
"Rồi bao giờ mày mới thôi kiểu trốn tránh này đây? Người ta cũng đã đợi được 5 năm rồi đó"
Porjai không biết từ đâu xuất hiện dựt lấy điện thoại trên tay Night, nói bằng tất cả sự xót xa của một người chị dâu cùng muộn phiền của một người bạn thân
Mhok không trả lời, đúng hơn là không biết trả lời như nào nói đúng. Anh tưởng bản thân đã quen với chuyện này nhưng thì ra mỗi khi nhắc đến lại vẫn khó chịu như vậy, cổ họng đắng chát không thể diễn tả hết bằng lời.
Porjai thấy bên kia im lặng liền nhìn màn hình mới phát hiện người kia đã tắt máy từ lâu rồi, sự tức giận không biết trút vô đâu liền cứ thế trút lên người Night.
"Ai ăn cơm thì nấu đi, tôi không nấu nữa. Bực mình"
Cô vứt điện thoại lên người Night rồi đi vào phòng ngủ, bỏ hai người ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng không dám hó hé một lời nào ở ngoài phòng khách.
"Gì... cái gì vậy trời.. bữa cơm tình yêu của tôi..."
____________
Chương ra hơi chậm nhưng mà mình sẽ cố gắng duy trì đều đặn, mong mọi người thông cảm🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top