CHƯƠNG 1: TÔI VÀ ANH ẤY
"Có một số người mãi mãi khắc ghi trong ký ức, cho dù đã quên mất giọng nói, nụ cười, khuôn mặt ấy, nhưng mỗi khi nhớ về người đó, cảm xúc không bao giờ thay đổi"
_______________________
Day chầm chậm mở mắt, đưa tay tắt màn hình máy tính đang phát bài hát quen thuộc mà cậu đã replay hàng trăm lần trong suốt bốn năm qua, rất lâu về trước cậu đã thay đổi thói quen từ thích đọc sách sang nghe nhạc, những người thân xung quanh cũng nói cậu thay đổi quá mức. Day thẫn thờ một lúc mới cười khẩy nói rằng là do "di chứng" của việc mất thị giác để lại. Đôi khi cậu cũng thấy bản thân rất khác người, lúc mù thì mong có thể đọc sách, lúc đã nhìn thấy thì muốn người khác đọc cho nghe. Night nói cậu bướng cũng có lúc rất đúng.
Day thấy đã khuya nên vệ sinh cá nhân rồi lên giường chuẩn bị ngủ. Cậu vừa đặt lưng xuống đã nghe chuông điện thoại đặt ở tủ đầu giường reo lên. Âm thanh inh ỏi xuyên qua màn đêm truyền đến kéo căng mí mắt đã muốn díp lại của Day.
"Alo Day, không phải mày nói muốn mở một CLB cầu lông hả? Tao tìm được chỗ cho mày rồi nè"
Còn ai trong ruộng khoai này nữa. Người gọi đến là Math, một người bạn cậu quen được cách đây ba năm, sau khi quay lại chơi cầu lông. Chơi được với cậu thì cũng coi như có sức chịu đựng tốt, chỉ là đôi khi cứ tăng động quá mức.
Dạo này lịch thi đấu của cậu khá dày đặc, nó không nói thì cậu cũng quên bén mất chuyện này rồi.
Day nhìn đồng hồ điểm đúng 12h đêm, cậu phải kìm nén lắm mới không mở miệng tặng Math mấy câu nói khiếm nhã.
"Ê, bộ hết giờ gọi hay gì thằng kia"
Lời chửi mắng trồi lên rồi mắc ở cổ, cuối cùng phun ra một câu coi như đáp lại.
"Hới, do tao mới đi bar về, có thông tin là báo mày luôn đó. Chưa nghe khen được tiếng nào đã ăn chửi"
"Rồi rồi, mau nói đi"
Day ngáp một cái lớn, kéo hết ba hồn bảy vía về để nghe thông tin quan trọng mà thằng bạn trời đánh kiếm được.
"Hôm nay tao đi uống với mấy thằng nhóc con ông cháu cha, thật ra tao cũng không thích lắm đâu nhưng mà vì tìm thông tin cho mày hết đấy. Chao ôi, chúng nó cứ...."
"Stop. Vào chuyện chính giùm, không là tao tắt máy liền đó"
"OK,OK"
Math khá hơn cậu nhiều, tính tình xởi lởi nên dễ làm quen với người lạ hơn. Vòng bạn bè của nó có thể dùng một câu để đánh giá:
Lục tỉnh Nam Kì, bốn phương là bạn hữu.
Chính vì vậy, muốn tìm đồ tìm người gì đó thì liên hệ nó là đúng nhất.
Chỉ có điều, mấy cái quan trọng thì tìm không ra.
Math uống một ngụm nước chanh giải rượu cho thấm giọng rồi mới bắt đầu trình bày:
"Tao tìm được một chỗ tốt trong khu người giàu ở ChiengMai. Giá cả cũng hợp lý, chủ sắp di cư qua Mỹ nên nhờ bạn rao bán hộ. Nếu mày chịu thì tao gửi mail qua cho"
"Ở ChiengMai lận hả?"
Tốt thì có tốt, nhưng cậu ở tận Bangkok, đi đi về về cũng rất tốn thời gian. Nói chung là bất tiện.
"Ờ. Hơi xa nhưng mày khoan từ chối đã. Tao nghe nói khu đó làm ăn được lắm. Mấy người nhà giàu ấy mà, đặc biệt thích mấy môn thể thao như cầu lông. Cứ từ từ suy nghĩ đã"
"Tao cũng đâu phải vì tiền mới mở CLB đâu"
Tiếng thở dài của Math, ở tận Bangkok tôi còn nghe rõ.
"Ngày mốt chẳng phải mày cũng đến ChiengMai một chuyến sao? Đến đó quan sát chút, biết đâu lại thích"
"Mày nhận hết bao nhiêu tiền của người ta mà nhiệt tình PR dữ vậy?"
Thấy nó cũng bôn ba tìm kiếm cho mình một chỗ tốt, cậu cũng không nỡ từ chối ngay lập tức nên đành đồng ý.
"Thôi cũng được, tránh để mày nói tao khó tính"
"Ok bạn, tao gửi địa chỉ và line của người trung gian cho mày liền"
Math vui như trả được món nợ lớn, cậu là người cần tìm còn không phấn khích được như nó.
Day tắt máy, để điện thoại lại trên tủ đầu giường. Cậu nhắm mắt nghĩ về chuyến đi xa sắp tới, trái tim bỗng chốc đập liên hồi.
Lần này cậu đi không đơn giản là vì công việc mà còn là vì người đó.
Mhok.
Người này đúng là một tên xấu xa. Trốn một lần là biền biệt mất bốn năm. Từ sau khi cậu hồi phục đã bắt đầu tìm anh ấy nhưng mãi không có chút tin tức nào. Một tấm ảnh cũng không chừa lại cho cậu nhìn, cứ như nước vậy, nói bốc hơi là bốc hơi.
May mắn gần đây thám tử mà cậu thuê đã tìm thấy chút manh mối nhưng cần cậu trực tiếp đến đó dò hỏi.
Day nghĩ kĩ rồi, nếu lần này thật sự tìm được anh ấy, cậu nhất định sẽ tẫn cho một trận nhớ đời vì cái tội không giữ lời.
Day càng nghĩ, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn.
_________________
ChiengMai 10Am
Day vừa đáp chuyến bay sớm nhất đến ChiengMai. Ngồi trên máy bay mấy tiếng, xương cốt cũng bắt đầu cứng đờ. Trước tiên cậu đi nhận phòng khách sạn đã đặt trước rồi đi đến chỗ quan trọng nhất của chuyến đi này: Khu bảo trợ xã hội
"Xin chào, cậu cần gì ạ?"
Day đứng trước quầy tiếp tân mà không khỏi lo lắng, hồi hộp. Cậu chỉ sợ không tìm thấy được thứ mình cần, lại công cốc như mấy lần trước.
"Tôi là Day, đến để hỗ trợ tiền cho các em khó khăn. Đã hẹn trước với giám đốc rồi"
Cô gái nghe xong cũng trở nên niềm nở hơn hẳn, còn chủ động đưa Day đến phòng giám đốc.
"Cậu đi một lúc, sau đó rẻ phải là đến. Xin lỗi tôi còn phải trực nên chỉ đưa cậu đến đây thôi"
"Cảm ơn cô"
Day đi theo chỉ dẫn của tiếp tân đi đến trước một căn phòng. Cậu gõ cửa rồi bước vào, giám đốc thấy người tới liền buông công việc trên tay xuống đến tiếp đón cậu. Thái độ so với cô gái khi nãy, lố hơn rất nhiều.
"Cậu ngồi đi. Tôi chuẩn bị xong giấy tờ rồi, chỉ chờ cậu Day đến thôi đó"
Day nhìn sơ hợp đồng, cậu không vội đặt bút ký ngay mà hỏi:
"Cái tôi nhờ, giám đốc có chuẩn bị chưa?"
Giám đốc như bị đánh sau ót một cái, chợt nhớ ra gì đó liền chạy đến bàn làm việc lôi ra không ít giấy tờ cũ mới lẫn lộn. Ông đưa đến trước mặt Day.
"Người cậu nói quả thật có đến đây mấy lần nhưng giờ ít khi lộ mặt lắm, tôi cũng rất lâu chưa gặp lại. Đây là giấy chứng nhận cống hiến của cậu ấy, cũng chỉ có mấy thông tin lặt vặt"
Day quan trọng sắp giấy ấy còn hơn bản hợp đồng trên tay. Cậu nghiêm túc, cẩn trọng đọc hết tất cả ghi nhận.
Mhok thật sự từng đến đây nhưng tiếc rằng cậu đến quá trễ.
"Anh ấy làm gì mà có nhiều tiền dữ vậy?"
Giám đốc nghe cậu hỏi cũng chỉ biết gãi đầu
"Tôi cũng thắc mắc, cậu ấy đến chơi với mấy đứa nhỏ trong khu bảo trợ cũng nhiều lần, chỉ có lần đó là đem đến rất nhiều tiền mặt, trông còn rất nhếch nhác. Chúng tôi còn tưởng cậu ấy mới cướp ở đâu về. Ha ha ha"
Giám đốc muốn pha trò một chút chọc cho cậu cười, ai ngờ mặt Day cứ đăm đăm nhìn mấy tờ giấy không phản ứng lại làm ông cũng không cười nổi nữa.
"Vậy còn cách nào liên lạc với anh ấy không?"
"Cái này thì hơi khó tại cậu ấy cứ tới rồi đi, chúng tôi cũng không tiện hỏi thăm. Nhưng mà trong một lần nói chuyện, cậu ấy có nhắc đến quán ăn tên 'Last' gì đó, hình như cậu ấy làm việc ở quán ăn . Còn bây giờ ra sao thì tôi không rõ"
"Được, cảm ơn giám đốc"
Day có hơi hụt hẫng khi nghe câu trả lời của giám đốc khu bảo trợ xã hội nhưng tình thế đã vậy cậu cũng không thể hỏi thêm gì nữa đành cảm ơn rồi đặt bút ký vào tấm chi phiếu. Giám đốc thấy tấm chi phiếu mấy chục triệu bath đặt trước mắt thì mặt mày liền hớn hở.
"Cảm ơn cậu Day. Tôi thay mặt mấy đứa nhỏ cảm ơn cậu rất nhiều"
Đã rất lâu chưa có người từ thiện nào chi mạnh tay như vậy, đúng lúc mấy đứa nhỏ cần mua ít đồ mới ăn Tết. Day đến như gáo nước kịp thời cứu ông qua cơn hạn, coi như ông cũng đã mang ơn người ta, ông nghĩ gì đó rồi nói:
"Cậu cũng mất công đến đây rồi hay là tham quan khu bảo trợ một vòng đi, sẳn tiện ghé qua chổ cậu ấy hay tới"
Day nghe qua cũng có chút phấn khích nên gật đầu đồng ý cái rụp.
"Cũng được"
____________________
Sau khi ra khỏi khu bảo trợ, Day lên taxi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Xe chạy được nửa đường thì tin nhắn Math gửi đến.
"Ei bạn, đừng quên ghé chỗ đó nhé. Tao hẹn với người ta rồi"
Lại một tin nhắn đến. Lần này là một đường link dẫn đến google map.
"Tao dọ giá giùm mày luôn rồi, đảm bảo không quá năm con số"
Day đọc tin nhắn xong có hơi buồn cười, liền trả lời:
"Bộ chổ đó có ma hay gì mà rẻ vậy...?"
Y như rằng ba giây sau có một tin nhắn gửi đến:
"Có cái đầu mày á thằng Day"
Day nhịn không được thả cho Math một cái meme "chú ếch xanh" rồi bấm vào đường link Math gửi cho cậu.
Day nhìn không hiểu lắm nên đưa cho bác tài xế coi giùm. Là người địa phương nên chỉ nhìn sơ qua là bác ấy có thể nhận ra ngay.
"À là khu nhà giàu đây mà, đi thẳng quẹo phải là đến rồi. Cậu muốn đến đó hả?"
Day lắc đầu.
"Không ạ. Bạn cháu cứ tâng bốc quá nên cháu hỏi xem có thật hay không thôi"
Bác tài xế tắm tắt gật đầu, trông có vẻ đánh giá cao khu ấy rất nhiều.
"Đúng là rất tốt. Ra khỏi nhà đi ba bước là gặp khu thương mại, mười bước đã đến bar, đi hai mươi phút là đến bệnh viện. Nói xem ai mà không thích"
Càng người càng giàu sẽ càng ưa thích thứ gì tinh tế, nhanh, gọn. Ở những nơi như thế mới chứng tỏ được sự đẳng cấp của họ. Chung quy cũng chỉ là một khu đất trống, người nghèo ở thì gọi là ổ chuột, đến người có tiền ở thì gọi là khu nhà giàu thôi.
"Vậy gần đây có quán ăn nào ngon ngon không ạ? Cháu nghe nói có quán nào đó nổi tiếng lắm...gì ấy nhỉ?"
"Là Ánh Sáng Cuối Cùng?"- Bác tài xế nhìn cậu qua kính trong xe, vẻ mặt hơi bất ngờ
"Hình như là nó"
Day hơi bấu nhẹ góc áo, không hiểu sao khi nghe tên quán ăn cảm xúc của cậu lại xao xuyến đến thế. Nó như một liều thuốc mạnh kích thích làm cậu nhớ đến những kỹ niệm đã chìm sâu vào quá khứ, nhớ ánh sáng cuối cùng mà cả hai người cùng ngắm với nhau trên đỉnh núi Songkla. Ánh sáng ấy dịu dàng biết bao, đẹp đẽ biết bao, đẹp đến mức làm người ta vui nhưng cười không nổi.
"Quán đấy nổi tiếng vùng này mà. Tôi phải công nhận là ngon thật, nhất là món cơm chiên, chà..."
"Cháu đổi ý rồi, không đi khách sạn nữa ạ. Bác chở cháu đến "Ánh Sáng Cuối Cùng" liền đi"
"Hả? Ờ ờ quẹo trái là đến rồi"
______________________
Chưa đầy 5 phút Day đã có mặt tại "Ánh Sáng Cuối Cùng". Đây là một quán ăn truyền thống kiểu Thái, diện tích không lớn cũng không nhỏ nhưng có thể thấy chủ quán đã bỏ rất nhiều tâm sức vào. Ở mọi ngóc ngách cậu đều thấy được sự tinh tế. Tiếc rằng hôm nay quán không mở cửa.
Day thở dài, cậu thật sự không thể che giấu sự thất vọng tột cùng trong đáy mắt. Ông trời cứ như đang trêu đùa cậu vậy, bắt cậu chơi cái trò trốn tìm khốn kiếp này. Có khi cả đời này ông trời cũng không cho cậu tìm thấy Mhok nữa.
Tới cũng tới rồi, Day đi dạo xung quanh một vòng sau đó dừng chân trước khóm hoa nhài sau lưng quán. Cậu ngắt một bông hoa đưa lên mũi ngửi như một thói quen. Tâm hồn Day như được xoa diệu sau một chuyến đi dài. Là anh đúng không Mhok?
Day đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi thì từ phía sau có tiếng bước chân truyền tới. Chẳng mấy chóc một bàn tay chạm vào vai cậu, kéo cậu ra khỏi mộng tưởng
"Là cậu Day à? Sao cậu đến được đây?"
"Anh là..."- Day nhíu mày nhìn người trước mắt
Không biết vì sao anh ta làm cậu có cảm giác như đi ăn trộm bị bắt tại trận.
"Tôi là Jops, người tư vấn chuyển nhượng CLB cho cậu này"
Day nghiến răng mỉm cười lịch sự, cuối cùng là trái đất tròn hay là do cậu xui xẻo? Đi tìm người thì không gặp được, còn đi trốn thì bị bắt gặp ngay.
"Math có đưa hình của cậu cho tôi xem, tôi thật sự không ngờ có thể làm việc cùng một tuyển thủ quốc gia. Ngưỡng mộ lắm luôn"
Jops đưa tay ra muốn bắt tay với cậu. Day chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng lịch sự đáp lại:
"...hân hạnh"
Hai người cứ đứng giữa sân nói chuyện cả buổi thì Jops mới chịu thả tay cậu ra. Nói đúng hơn là Jops độc thoại còn việc của cậu là cười cười rồi gật gật.
"Cậu Day muốn ăn quán này hả? Ôi tiếc ghê nay chủ quán có việc nên đóng cửa mất rồi"
Jops nhớ tới hình ảnh Day cứ chần chừ mãi ở cửa quán không nở đi nên đoán cậu nghe danh mới đến ăn thử. Còn Day nghe thấy giọng điệu của Jops khi nhắc đến chủ quán rất thân thiết thì như có gì đó mắc nghẹn trong cuống họng, hơi khó chịu.
"Anh với chủ quán có quen nhau hả?"- Day lưỡng lự một hồi cũng quyết định hỏi
"Thân gì chứ, một nữa ông chủ của tôi đấy. Ấy, đáng lẽ người bàn hợp đồng với cậu là nó nhưng không hiểu sao lại nhờ tôi đi giùm"
"Hôm nay anh ấy bận gì hả? Vậy bao giờ tôi có thể gặp trực tiếp anh ấy? Có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Bao giờ anh ấy rảnh để chúng tôi có thể bàn vụ CLB? Tôi cũng không bận lắm, chờ lâu cũng không sao đâu"
Day tuồng một hơi dài những câu hỏi về một ông chủ quán ăn "xa lạ" chưa hề quen biết. Đến khi cậu nhận ra điều khác thường mà dừng lại thì đã muộn, Jops bỗng nhiên thay đổi ánh mắt nhìn cậu, từ hiền hòa chuyển sang nghi hoặc rồi ngờ vực làm cho cột sống Day lạnh toát.
Jops hít mũi một cái diễn cảnh bản thân sắp khóc, nói:
"Thật ra...cậu bàn với tôi cũng được"
"Thật ra...tôi chỉ muốn bàn chuyện chuyên sâu với anh ấy một chút...thôi"
Trong phút giây nào đó, dường như Day thấy khóe mắt Jops ương ướt nước mắt như sắp khóc, cậu bị trời nắng làm hoa cả mắt rồi. Hôm nay đúng là một ngày tùm lum rắc rối.
Cậu phải viện cớ mãi thì Jops mới chịu đưa danh thiếp của chủ quán cho cậu.
"Vậy thật cảm..."
Day chưa nói hết câu thì chuông điện thoại của Jops bỗng reo lên. Anh ta nói chuyện một lúc thì rất khẩn trương tạm biệt cậu rời đi, anh ta chạy nhanh tới mức Day có muốn kêu cũng không kịp. Vì vậy mà chất xám nảy giờ của cậu đều bỏ ra vô ít, danh thiếp chưa tới tay, phương thức liên lạc cứ thế đứt đoạn. Day thật sự rất nghi ngờ tên Jops không muốn cho cậu danh thiếp nên mới đánh bài chuồng nhưng cậu cũng đành nuốt cục tức xuống cuống họng.
"Đừng nghĩ nhiêu đó có thể ngăn em tìm thấy anh, đến lúc tìm được sẽ cho anh lãnh đủ"
___________________
Buổi tối Day không về khách sạn mà đến quán Bar Clup nổi tiếng ở ChiengMai với đám bạn trong CLB. Chuyến này cậu đi đến đây cũng là vì để chia tay một thành viên. Cậu vốn không thân với người đó lắm nên chỉ định đi vì phép lịch sự thôi nhưng hôm nay đúng là một ngày xui xẻo nên Day quyết định nhân cơ hội này uống say một trận cho quên hết sự đời.
"Nè nè vận động viên quốc gia cũng phải uống nhiều một chút nha nếu không là không nể mặt thằng bạn này rồi"
Đây chính là đứa sắp rời CLB, nghe nói là gia đình kêu nó về làm chủ doanh nghiệp gì đó. Day làm đối thủ trên sân với cậu ta được hai lần nhưng ấn tượng với kỹ thuật đánh cầu của cậu ta không tốt lắm, tính tình cũng rất drama. Nếu không vì huấn luyện viên năng nỉ hết nước hết cái thì cậu cũng chả thèm đến đây nhiều lời.
"Ê, tối nay có hàng mới đến đó, tụi bây có hứng thú đua một trận không?"
"Được đó nha! Tao cũng ngứa tay ngứa chân lắm rồi"
Trong mấy cuộc vui chơi sau giờ tập thế nào cũng có kiểu đối thoại như vầy. Day thừa biết chúng nó đang nhắc đến cái gì nên nhanh chóng thu hẹp sự xuất hiện của bản thân trên bàn nhậu, lẳng lặng quay ra một góc. Nhưng trên đời làm gì có sự dễ dàng như vậy.
"Mày cũng đi nha Day"
"Không có hứng thú, chơi vui vẻ"
Day nốc hết cốc bia trên tay rồi đứng dậy định trở về khách sạn nhưng đi được ba bước thì phía sau lưng truyền đến giọng nói.
"Hay mày sợ nên không dám chơi?"
Day siết nhẹ lòng bàn tay, quay lại mặt đối mặt với đám người đó. Cậu hướng tên vừa cất tiếng thách thức mà đáp trả:
"Đến lúc đó tao sợ mày phải uống Paracetamol thôi"
"Mạnh miệng vậy thì tới đi, coi đứa nào mới phải nốc thuốc"
Không phải Day hiếu thắng nhưng thái độ và cách sống của cậu ta quả thật có vấn đề. Xem như cậu mượn lần này dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời, tránh để sau này bị đối tác làm ăn lấy hợp đồng vả vào miệng.
_..._
Go Kart (ChiengMai- 23h)
"Luật chơi rất đơn giản, hai người cùng chạy đua trong 3 phút ai về đích hai lần trước sẽ giành chiến thắng. Không có quy tắc nào cả, miễn không làm đối phương bị thương quá 11% là hợp luật"
Một đứa trong đám quen thuộc với loại hình này đại diện phổ biến luật chơi, đương nhiên chủ yếu là nói cho cậu nghe. Luật chơi chắc cũng đã bị thay đổi một chút để tăng thêm phần kịch tính, cậu không biết ai có thể nghĩ ra cái luật chó má đến vậy nữa.
"Có cần phải làm đến mức này không Aunt?"
"Tao thì thấy bình thường. Nhưng mà nếu mày sợ thua thì tụi tao có thể đổi một chút cũng được"
Cậu thừa biết tính cậu ta, nếu lần này cậu chịu thua thì từ nay đừng hòng còn mặt mũi đứng sân thi đấu nữa. Ngoài ý muốn là tính cậu cũng rất bướng, ghét nhất là bị thách thức, càng bị người khác xem thường thì cậu càng thích làm người đó phải nhục nhã ra về.
"Đợi rồi coi, bà dì"
Lúc cậu gọi như thế, Aunt vô cùng tức giận muốn bay lại giáp lá cà nhưng bị đồng bọn cản lại. Trong khi đó Day đã mặc xong đồ bảo hộ leo lên xe chuẩn bị sẵn sàng.
Bất kể cuộc đua xe nào cũng diễn ra trong bầu không khí nóng bỏng, kịch tính. Cậu và Aunt đều đang đứng trước vạch trắng xuất phát.
"Xuất phát!"
Chỉ chờ tiếng còi hiệu lệnh vang lên, hai chiếc xe lập tức phóng về phía trước. Aunt điều khiển chiếc Porsche chạy vượt qua mặt cậu đi đến cua quẹo liền như biến mất tăm, Day cười khẩy một cái rồi đạp chân ga đuổi theo.
Tiếng reo hò cổ vũ mỗi lúc một to, ngày càng phấn khích, la hét không ngừng. Day đuổi đến phía sau xe của Aunt liền đột ngột gia tăng tốc độ chặng trước cua quẹo của cậu ta, chỉ trong phút chốc tình thế đã đảo ngược, Ferrari của Day vượt mặt Aunt chạm vạch đích lần đầu tiên.
Aunt đương nhiên không cam tâm chịu thua dễ dàng như vậy. Cậu ta như uống thuốc tăng lực điên cuồng dí sát Day nhưng mãi không vượt qua cho đến khi đến hàng rào chướng ngại vật liền muốn ép xe Day ra khỏi đường đua. Day không ngờ cậu ta sẽ chơi liều mạng như thế liền giảm tốc độ lùi về sau một đoạn. Tiếng "rít" vang lên liên hồi, cuộc đua còn khoảng 1 phút để quyết định thắng thua.
Day quan sát kỹ thuật của Aunt một lúc, cậu ta vượt chướng ngại vật rất thành thạo nhưng có một khuyết điểm duy nhất chính là không kiểm soát được lực khi chạy qua những cua hiểm hóc. Day thuận lý thành chương cho Aunt chạy trước cả một đoạn đường đến khi cậu ta buông lỏng cảnh giác liền tức thời vượt lên phía trước từ làn đường bên trong. Xe Aunt bị va chạm với xe cậu liền bị đẩy qua bên cạnh, cua quẹo ở ngây phía trước mà Aunt vẫn chưa kiểm soát được tay lái liền bị lệch ra khỏi đường đua đâm sầm vào vách tường
"Ầm" tiếng va chạm vang lên như gáo nước lạnh dội xuống tất cả mọi người trong sân thi đấu. Mọi người từ vô cùng phấn khích chuyển sang lo sợ tột độ. Bởi vì bọn họ đua xe trái phép, nếu xảy ra án mạng thì nhất định sẽ phải ngồi tù.
Day đạp chân thắng ngay sau khi chạm vạch đích. Cậu xuống xe dẫn đầu bọn người cổ vũ đến xem tình hình của Aunt.
"Aunt! Mày có sao không vậy?"
Day đập cửa kính liên hồi cũng không thấy tiếng đáp trả, cậu liền móc điện thoại trong túi quần ra muốn gọi cấp cứu. Ngay lúc cậu chuẩn bị bấm gọi liền thấy cửa kính mở ra
"Phập" Aunt từ trên xe lăng xuống nền đất, không có gì nghiêm trọng chỉ có phần đầu bị va đập lên vô lăng nên hơi rươm rướm máu, tay có lẽ bông gân rồi. Dù vậy thì mồm mép vẫn tép nhảy như ngày nào
"Gọi cấp cứu cho bị hốt cả đám hay gì? Bộ mày hết muốn thi đấu cầu lông hả?"
"Muốn! Nhưng mà mày chết thì tao phải tốn tiền đi đám tang mày nữa, giữ cái mạng của mình trước đi"
Aunt liếm máu bên khóe môi ra vẻ lạnh lùng nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được phì cười.
"Mày đúng là cứng mồm cứng miệng mà"- Aunt gượng đứng dậy nhìn vào mắt Day nói
"Còn mồm mày đúng là miệng chó không mọc được ngà voi đó Aunt"- Thấy Aunt không sao lòng ngực Day nhẹ nhõm hơn, bình thản đáp lại.
Cuộc đua xe coi như kết thúc, thắng thua đã phân rõ, ai cũng nhìn thấy. Aunt cũng không thể gây khó dễ cho cậu nữa nên đành ngậm ngùi chịu chấp nhận để Day gọi là bà dì suốt quãng đời còn lại.
"Mày thì không sao nhưng chiếc xe này thì không ổn rồi"
Day quan sát đầu xe và thân xe bị ma sát đến méo mó mà lắc đầu ngao ngán.
"Tiệc chia tay này cũng khó quên thật đó bà dì"
Aunt đã được sơ cứu đứng kế bên Day cũng đang quan sát chiếc xe vừa được ông bố tặng hôm kia, bên má bỗng ê ẫm.
"Mày thì biết gì, tao đã kêu người chuyên nghiệp đến sửa rồi. Chẳng cần lo gì đâu"
Day nghe thế cũng chỉ chề môi một cái, dáng vẻ sẵn sàng cười nhạo bày ra trước mắt.
"Tốt nhất là kêu một nhà sư đến siêu độ cho chiếc xe của mày đi"
"Mày..."- Aunt tức giận.
Giữa lúc cả hai sắp xảy ra cuộc khẩu chiến căng thẳng thì người sửa xe mà Aunt kêu lại đến. Bên mình một ngựa xách theo túi đồ nghề đi về phía hai người. Day chỉ vào anh, phì cười:
"Hết tiền hay gì mà mướn có một người vậy? Tao thấy kêu người đến siêu độ cho nhanh"
"Mày hiểu cái gì mà nói. Người tao thuê là của gara chuyên nghiệp có bằng cấp quốc tế, một người thôi là sửa xong rồi"
"Không xong được đâu, xe cậu hư hỏng nặng đến như vậy, Hoa Đà tái thế cũng không biến ra chiếc mới kịp, muốn sửa xong cần phải mất một tuần"
Nụ cười trên môi Day bỗng cứng đờ. Thay đổi trên nét mặt rất khó nhận thấy.
Người sửa xe mới đến đeo găng tay xem xét xe chưa đầy 5 phút đã đưa ra kết luận. Aunt bướng bỉnh đương nhiên không hài lòng kết quả
"Phải không vậy? Có biết làm không đây?! Sao nói là chuyên nghiệp lắm mà"
"Việc tôi có thể làm là đưa xe cậu về gara rồi một tuần sau cậu đến lấy con xe nguyên vẹn về. Hoặc là giờ cậu đứng đây tới sáng để tưởng niệm đống sắt vụn"
Mặc dù đang kết luận đanh thép nhưng nét mặt giấu sau lớp khẩu trang không hề thay đổi. Giọng nói của anh len lỏi vào trong trí óc Day, như một chất xúc tác chạm đến từng bó mạch thần kinh, khơi dậy những kí ức tưởng chừng như chìm sâu trong lòng. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của Mhok vang lên trong đầu cậu như chưa từng có sự xa cách, như chỉ mới hôm qua hai người vẫn ngồi kế bên nhau trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn.
"...Mhok..."
Nước mắt của Day không kìm được chảy xuống miệng, xuống cổ. Mọi uất ức, tức giận, thương nhớ đều trào dâng mãnh liệt như con sóng tràn bờ, chỉ chờ có thời điểm để nhấn chìm mọi ý thức. Day tiến lên muốn tháo chiếc khẩu trang trên mặt người kia xuống nhưng đã bị Aunt chưa hiểu mô tê gì ngăn cản.
"Mày điên cái gì vậy, tự nhiên khóc lóc cái gì, tao còn chưa tính sổ vụ mày chạy vượt lên làm tao mất tay lái đâu đó, còn định ăn vạ nữa hả?"
Day mặc kệ mấy lời điên khùng của Aunt, cậu dứt khoát hất tay cậu ta ra mà tiến về phía người kia. Nhưng cậu vừa tưởng như chạm được lớp khẩu trang đã bị bàn tay lạnh lùng nắm chặt. Day cảm thấy lòng ngực như bị ép chặt đến mức không thở nổi, miệng đắng chát không thể thốt thành lời.
"Mấy người còn trẻ như vậy thì đừng có suốt ngày làm thứ vô bổ nữa. Dành chút thời gian cho chuyện có ích hơn đi. Mới tí tuổi đầu đã nghĩ bản thân trưởng thành rồi cược mạng sống vào mấy trò này. Hôm nay các cậu không đi tù thì ngày mai, ngày kia, ngày mốt cũng phải vào nhà thương nằm thôi. Đến lúc đó ai nài lưng ra chăm các cậu? Mấy cái xe này chắc"
Day và Aunt bị mắng đến nhứt hết cả đầu không dám ngước lên, lúc cậu liều mạng ngẩn đầu liền thấy ánh mắt sắc lạnh như dao của người đó đang hướng về phía mình nhìn chằm chằm, làm Day có cảm giác mấy lời này hoàn toàn là đang chửi xéo cậu.
___________________
Chương này rất là dài luôn á (cụ thể là 5007 chữ). Không biết mọi người có thích không nữa, nhớ để lại bình luận nha, tui thích nghe thảo luận của mọi người lắm á 🌟✨🌞🌞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top