1. Thuốc lá.

Kết thúc buổi stream cuối tháng, Moon Hyeonjoon như mọi khi mỉm cười vẫy tay nhìn vào camera rồi tạm biệt fan, off máy.
Trông thì anh ta vui vẻ đấy, dồi dào nhiệt huyết tuổi hai hai mơn mởn đấy. Nhưng chỉ cần tháo tai phone xuống, đẩy lại ghế gaming về chỗ thì, một màu u sầu lại nhuốm đậm con ngươi đen sâu hoắm. Có vẻ, đây mới là anh.

Lí do á ?
Kia kìa. Choi Wooje. Em thơ mà họ Moon đem lòng thương nhớ suốt mấy năm qua.

Từ trên phòng luyện tập, xuyên qua lớp rèm cửa và mặt kính trong, hình ảnh em thu gọn trong vòng tay ai dưới ánh điện vàng ôi sao mà làm anh cay mắt đến thế. Điên thật đấy. Em thậm chí còn nhìn lên chạm mắt tới anh. Ngay lúc người kia để nụ hôn rơi lên má mềm. Là khiêu khích hay coi khinh ? Chả biết nữa.

Vội đưa tay kéo giật tấm rèm che đi khung cảnh mình chẳng muốn thấy, Hyeonjoon nhắm mắt thở dài lấy một hơi. Cớ gì lại dày vò nhau như thế này.
Đau quá.

Lững thững lê thân mình đặt chân tới phòng stream riêng, anh ta ngã xuống ghế, mệt nhoài nằm dài ra mặt bàn.
Bao lâu rồi anh chưa ngồi live ở đây nhỉ ? Dù cho người kia đã thu đồ, về lại phòng riêng từ lâu.
Và rồi, mí mắt anh nhắm chặt lại vào nhau. Phủ cả mảng đen xì. Nhưng tâm trí thì chả lạc tới miền mộng mơ. Còn tỉnh lắm.

Cơ mà cũng không hẳn là tỉnh.
Vì bóng dáng em trong câu chuyện cách đây gần một năm trời đang dần ùa về trong trí não.

Khi đó, Moon Hyeonjoon có được em. Có được em thơ mà bản thân trao tim biết bao tháng ngày.

Thề với Chúa rằng, khoảng thời gian đó, đẹp đẽ vô cùng. Ít nhất là thế, đối với anh.
Bởi, nụ cười em rực rỡ, lúc ấy dành cho anh.

Không sai, cả hai đứa. Moon Hyeonjoon và Choi Wooje. Từng yêu đến chẳng thể tách rời.
Họ mang ra nâng niu mềm mại, mang ra nhịp đập thổn thức. Là để cho nhau. Chỉ dành cho nhau mà thôi.

Vâng, nhiệt thành thật.
Nhưng đấy là khi em còn vui, còn thấy niềm yêu này chưa chán.

Nếu có bất cứ ai hỏi Hyeonjoon về em, về cách em thơ của anh yêu. Anh sẽ nói cho họ nghe cái cách mà điếu thuốc châm lửa khói bay.
Đủ chậm và cũng đủ nhanh héo tàn.

Đủ chậm.
Wooje một khi đã yêu, sẽ yêu đến điên.
Em cuồng nhiệt trong thứ tình cảm cháy bỏng của con tim. Tới mức, người ta còn nghĩ em lụy tình.
Thử trải trí nhớ ra xem lại, anh ta thậm chí phải bật cười vì cách em yêu. Đôi mắt sáng ngời chỉ chứa đủ một bóng hình người thương, đôi môi đỏ phớt cười toe không ngừng.
Có ai lại nghĩ vẻ mặt ấy thực chất chưa từng yêu.

Nhanh héo tàn.
Vì chưa từng yêu nên mới chóng vánh chán chường.
Không khác gì cơn gió. Em đơn giản là ghé chơi rồi vụt biến, thoát ra khỏi cuộc đời kẻ yêu em. Đơn giản, là chẳng còn gì để em ta bỏ phí thời gian để chôn chân đứng cạnh mãi một ai.
Mặc cho người kia đau xót nứt toác đến thế nào. Em vẫn sẽ đi. Tuyệt tình cùng cực.

Nhưng thuốc lá ấy mà. Di chứng để lại, sẽ còn phá hoại bội lần.
Em ơi, đâu phải hết yêu thì cứ quay lưng đi là xong. Mảnh vụn vỡ đau đáu về em ghim trong tim, phải làm sao đây hỡi em ?
Em không yêu, nên em đâu có hiểu.

Moon Hyeonjoon yêu em thơ từ thuở hai đứa non nớt còn thực tập dưới đội hình Academy. Anh ta yêu mọi thứ về cậu nhóc trắng mềm hay luôn miệng ngọt ngào gọi tên mình sau lưng. Là yêu, chứ không phải thích.
Vậy nên, khi em cong mắt lao vào lòng chấp nhận lời yêu, anh mang cả tim mình gieo vào mắt em. Và rồi, chẳng lấy lại được nữa. Dù em trước mắt, thẳng thừng nói duyên phận của cả hai nên kết thúc.
Moon Hyeonjoon vẫn luôn yêu Choi Wooje. Cho tới tận giờ, khi đồng hồ trôi dần qua năm năm.
Còn Choi Wooje thì không.

Nghe nực cười nhỉ. Thế mà là sự thật đấy. Anh ta không thể ngừng yêu em. Yêu một người bước đến, xé toạc con tim của kẻ lần đầu biết cách thương cách nhớ. Mẹ kiếp, điên thật.

Chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ giày xéo linh hồn không còn thở, Hyeonjoon ôm lấy vệt đỏ au giữa lồng ngực, cong người dính chặt lên bàn gỗ.

"Ơ? Anh sao đấy? Khó chịu ở đâu ạ?"

Giọng nói quen thuộc của em vang lên, không khác gì cơn sóng lớn đổ ầm xuống thân xác anh mệt nhoài.
Anh ta dồn lực ngồi dậy, quay tầm nhìn ra hướng em đứng. Và mẹ kiếp, thứ ánh mắt chết tiệt ấy lại hiện hữu nữa rồi. Thứ ánh mắt như em chỉ chứa một mình anh trong đầu.

Wooje không thấy anh đáp lời thì bước tới, áp tay lên trán người lớn hơn. Em cẩn thận từng chút, khẽ khàng thăm dò nhiệt độ trên người anh.
Nhưng em ơi, em nhớ không. Rằng mình, không có gì để quan tâm như thế.

"Hyeonjoon ơi? Anh mệt ạ? Em đỡ anh về kí túc nhé?"

Vội lắc đầu không chấp thuận, anh mặc cho bàn tay em đang áp trên trán, hơi ngước cao trông vào em.
"Anh không sao. Anh stream hơi mệt chút thôi"

"Vậy thì em đi trước nha. Có gì thì Hyeonjoon nhớ gọi quản lý đó"

Thế rồi em thu lại bàn tay, mỉm cười ngoan ngoãn quay lưng đi.

"Em ác thật"

Nếu đã không yêu, thì để anh từ từ bỏ em ra, có được không ?
Cứ thế này, anh chết mất.

Chết vì đau.
Chết vì âm ỉ nỗi hoen rỉ nơi ngực trái.

Chết vì điếu thuốc cứ lập lòe không chịu dừng.

Cơ mà, Moon Hyeonjoon vẫn đang tập quên em đi từng ngày. Thật đấy. Chỉ là hơi chậm một chút thôi.

Em ơi.



------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc em vớiiii em sửa ngay ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top