8
chật vật một lúc lâu, minho mới có thể trang điểm xong dưới cái ánh nhìn như mang theo lửa của người nọ. một hai động tác cậu liền nhanh chóng dọn xong mớ dụng cụ vào trong cái túi nhỏ. xoay người muốn đi thay quần áo, nhưng vẫn không quên rằng còn có người khác trong nhà nên vội vàng quay đầu qua, còn chưa kịp nhắc nhở người nọ đừng nhìn thì đã bị cái nhướng mày có phần thách thức của chan làm cho ngậm miệng.
minho cũng không thể làm gì hơn ngoài bất đắc dĩ ôm đồ vào trong phòng vệ sinh nhỏ chưa đến một mét vuông, chật vật thay quần áo. nhưng cho dù minho có cố gắng che đậy thế nào cũng bằng không vì cửa phòng vệ sinh của cậu được chủ nhà vì tiết kiệm chi phí mà dùng thủy tinh mờ để xây lên.
cậu cố gắng thay nhanh nhất có thể, nhưng dường như càng cố gấp gáp tay chân minho lại càng trở nên vụng về.
mặc xong áo sơ mi của jina tặng cho, việc kéo khóa váy phía sau lưng lên minho lại loay hoay một lúc lâu cũng không làm được. cậu gấp đến độ hai má đỏ bừng, lúc này phía sau lưng lại truyền đến tiếng cười khẩy của người nọ.
và cả tiếng bước chân đều đều đang đến ngày một gần.
"có muốn tôi giúp em không?" cửa phòng vệ sinh của minho tồi tàn đến mức không có nổi một cái khóa cửa nào mà phải dùng dây để cố định lại, nhưng sợi dây mỏng manh đó chan chỉ dùng lực giật nhẹ đã đứt phăng, anh đứng dựa lên trên cánh cửa vừa bị mình kéo ra, cười cười nhìn minho đang chết đứng bên trong.
không gian phòng vệ sinh nhỏ đến mức người bình thường không thể dang thẳng hai tay, bây giờ lại phải chưa đến hai người một cao lớn một nhỏ bé khiến khoảng trống càng trở nên chật hẹp.
"không...không cần, anh ra ngoài..." minho lắp bắp từng chữ, hai chân vô thức lui về phía sau đến khi đụng vào bồn cửa mặt.
váy ngắn qua nửa đùi dành cho nữ sinh rung đông theo mỗi bước chân của cậu, nó vô tình khiến trái tim của chan có cảm giác ngứa ngáy vô cùng.
hắn muốn lật nó lên, để có thể nhìn rõ ràng cặp đùi trắng nõn được che đậy nửa kín nửa hở bên dưới đó.
"em không nhìn thấy sẽ không kéo lên được đâu, chi bằng để tôi giúp đi?"
chan hơi cúi đầu, chiều cao giữa hai người cách biệt một khoảng khá vừa vặn, tầm mắt anh khóa chặt lấy minho. bàn tay như vô ý nhưng lại cố tình luồn qua eo cậu sờ loạn tìm vị trí của khóa zip.
"đừng mà, không cần đâu!" minho vẫn nhớ việc người này từng có ý muốn đánh dấu mình nên cậu không tránh được có chút sợ hãi khi cùng chan tiếp xúc với khoảng cách gần thế này, cơ thể căng cứng trong vòng tay của chan.
nhưng dù có né tránh quyết liệt thế nào thì không gian và phòng vệ sinh và cả sự chênh lệch về sức lực hoàn hảo không có chút nào là lợi thế dành cho minho, chính vì thế mà người nọ dùng lực một chút đã dễ dàng lật ngược cậu lại.
để minho chống tay lên trên mặt của lavabo, hai mắt mở lớn nhìn hình ảnh phản chiếu ngược của chan trong tấm gương hơi mờ treo trên tường.
"em mua sao? thẩm mỹ cũng tốt đấy nhỉ"
chan cười cười, tiến đến gần trong sự sợ hãi đến sắp khóc của minho mà chơi đùa với khóa zip chỉ mới được kéo lên hơn một nửa và đã bị kẹt lại bởi một góc nhỏ của áo sơ mi của cậu.
ngón tay thon dài như có như không lướt qua phần da thịt được che đầy dưới lớp áo có phần mỏng manh bên trên thắc lưng và chưa hề có dấu hiệu nào là sẽ giúp cậu kéo khóa váy lên như lời đã nói khi nãy.
"là của jina cho tôi..."
"mặc như thế này ra đường sao? gia sư nhỏ mặc như thế này là đến dạy yongbok học hay quyến rũ anh trai của yongbok vậy nhỉ?"
trái tim minho kịch liệt rung động khi nghe đến lời này của người nọ, anh trai của yongbok trong miệng mà chan nói còn không phải chính là anh luôn hay sao?
người này rõ ràng là cố tình vu khống cho cậu, minho chưa từng nghĩ đến người nọ sẽ có loại cảm nhận như thế khi cậu mặc bộ quần áo này kia mà.
"nếu như ý định của gia sư nhỏ là quyến rũ tôi thì xin chúng mừng, em thành công rồi đó"
"tôi không có nghĩ như vậy mà" minho vừa muốn xoay người để giải thích rõ ràng cho chan hiểu nhưng đã bị anh nhanh tay giữ chặt lại.
thậm chí là còn dùng sức ép minho đến mức hơi nhoài người về phía mặt gương, hai mắt cậu mở lớn vừa sợ hãi vừa căng thẳng vì không biết chan sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì với cậu.
nhưng may mắn là anh chỉ giúp cậu kéo khóa váy lên, sau đó không làm thêm gì nữa mà xoay người ra ngoài.
minho thở phào một hơi, còn nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi, cậu nán lại trong nhà vệ sinh một lúc lâu để điều chỉnh lại hơi thở rối loạn của mình.
"còn không đi ra?"
"tôi ra ngay đây" minho hoảng loạn chỉnh lại mái tóc giả đội trên đầu, sau khi thấy vẻ ngoài của mình ổn rồi mới chạy ra ngoài sân trước.
"lên, hôm nay sau khi dạy yongbok xong thì qua phòng tìm tôi một chút, tôi còn có chuyện cần phải làm với em"
nghe chan nói xong, minho thật sự rất muốn hỏi liệu cậu không qua phòng anh thì có làm sao không nhưng vẫn là không đủ can đảm để cất lời.
cậu sợ nếu nói thế thì có lẽ ngày tàn của cậu sẽ đến ngay bây giờ chứ không phải chờ đến tối nay.
hết 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top