27
sáng ngày hôm sau, minho mang theo cái eo mỏi nhừ vì bị ép phải làm việc quá độ ngồi xe thêm hai giờ đồng hồ để trở về nhà cậu.
rời khỏi trạm xe chẳng được bao xa, thành phố hoa lệ mà chan quen thuộc dần được thay thế bằng những hàng cây xanh bát ngát kéo dài. lối về minho chỉ vừa đủ chỗ cho những chiếc xe máy nhỏ nên taxi không thể đưa họ vào tận nơi.
vì nhà của minho còn cách một khoảng khá xa nhưng với tình trạng đau nhức ở thắc lưng của người yêu chan lại không nỡ để cậu tự mình đi bộ nên đã chọn cõng cậu trên vai.
dù con đường mà họ đi rất vắng, những ngôi nhà gỗ đều được xây cách mặt đường một khoảng sân to nhưng minho vẫn tương đối cảm thấy ngại ngùng khi chan công khai cõng cậu như thế này, bất quá bản thân cũng không đủ sức để di chuyển nên minho chỉ đành giả chết trên vai chan.
chờ người nọ cõng cậu đến gần nhà mới từ trên lưng anh trèo xuống.
"trước mặt em sẽ giới thiệu với cha mẹ anh là bạn học của em, để xem thái độ của cha mẹ thế nào đã..." dù sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng khi nhìn ngồi nhà nhỏ đang ngày một đến gần với tầm mắt mình, minho lại không khỏi sinh ra một chút cảm giác lo lắng không an tâm.
dù cha mẹ chưa từng cấm cản cậu yêu sớm nhưng minho cũng chỉ mới rời nhà được hơn nửa năm, chẳng được bao lâu đã dặt người yêu về nhà như thế cậu chẳng thể nào tưởng tượng được cảm giác của cha mẹ sẽ ra sao cả. chính vì vậy mà suốt quãng đường về đây, minho vẫn luôn tìm cách chu toàn, cuối cùng là quyết định giới thiệu chan là bạn trước.
"được rồi, không danh không phận cũng không sao"
"anh lại nói linh tinh gì vậy" sau khi chắc chắn chan không có ý kiến gì về quyết định của mình, minho liền hít sâu một hơi để lấy can đam rồi nắm tay kéo anh vào trong sân.
bà lee đang nấu canh trong bếp, từ cửa sổ nhỏ minho có thể nhìn thấy được bà. vì không được báo trước về tin minho sẽ trở về nên bà vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của con trai ở ngay trong sân.
cho đến khi minho gọi mẹ một tiếng, người phụ nữ với khuôn mặt đã hằng lên dấu vết của thời gian mới giật mình quay đầu.
"minho?"
"con về thăm cha với mẹ nè, còn mang theo bạn học về nữa" trên mặt minho cũng không giấu được sự mừng rỡ, cậu siết chặt tay chan, kéo anh đi nhanh vào trong nhà, lúc hai người đặt chân vào phòng khách thì bà lee cũng vừa vặn từ trong bếp chạy ra.
suốt nửa năm không gặp con trai nhỏ của mình, bà lee không giấu được sự nhung nhớ mà ôm cậu bật khóc, cha của minho đang cho mấy con thú nuôi ở sân sau nghe thấy âm thanh ồn ào đằng trước cũng chạy vội ra.
bước chân của ông sửng lại khi thấy vợ đang ôm con trai nhỏ trong lòng, dù không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng chan vẫn nhìn rõ được sự vui vẻ trên mặt ông.
anh biết bây giờ vẫn chưa phải lúc nói chuyện nên anh lui ra phía sau, ra sức giảm bớt sự hiện diện của mình.
"được nghỉ hè hả con? sao lại về đây mà không báo trước cho cha mẹ?" ông lee bước đến nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm của con trai.
từ lúc minho rời khỏi nhà, cả ông và vợ đều không có nghĩ cậu sẽ về thăm nhà sớm thế này, cho nên sự kinh ngạc và bất ngờ trên khuôn mặt đều xuất phát cảm xúc chân thật nhất.
"con vừa thi xong vì rất nhớ cha mẹ nên con mới về nhà, còn có bạn con về cùng nữa" vui mừng đủ, minho rời khỏi vòng tay của mẹ mình và nhớ đến chan. cậu bước đến gần anh, khoé môi cong cong giới thiếu anh với cha mẹ của mình.
"chào hai bác, cháu tên bang chan ạ, là bạn cùng trường với minho" đối diện với cha mẹ vợ tương lai, thái độ của chan càng trở nên ngoan ngoãn hơn bình thường, cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng và nghiêm túc hơn.
nếu như không sớm đã tính đến chuyện chan sẽ cố lấy lòng cha mẹ mình thì minho thật sự không thể tưởng tượng nổi cái ngược luôn đối nghịch cùng với mẹ ruột của mình và người hiện tại là một.
"chào cháu ngồi xe lâu như thế chắc mệt lắm nhỉ, đến đây ngồi, ta mang cho hai đứa nước trái cây"
mẹ minho thấy con trai không những về nhà mà còn mang theo bạn học thì niềm vui trên mặt càng dâng lên gấp bội, bà nắm tay cả hai người đi đến bộ bàn ghế gỗ ở phòng khách, đem nước trái cây vừa mới làm không lâu rót đầy cả cốc cho cả hai.
"thằng bé minho từ nhỏ đã sống dưới quê rồi, lần đầu lên thành phố chắc thằng bé đã làm phiền con không ít nhỉ?" trái cây được cắt gọt cẩn thận được bưng ra, bà lee vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh chồng và trò chuyện cùng hai đứa nhỏ tuấn tú.
"không phiền gì đâu ạ. minho còn giúp cháu rất nhiều, em...à không cậu ấy rất thông minh, học còn rất giỏi nữa ạ" những câu hỏi này chan đã dự liệu trước nên sớm đã nằm lòng câu trả lời. lại thêm một chút chân thành và ngoan ngoãn, khi chan nói ra những lời này đều khiến cha mẹ minho vui vẻ không thôi.
cuộc trò chuyện của bốn người đều chỉ xoay quanh chuyện học tập, cuộc sống và những chuyện vui vẻ của minho. chan cũng hết mực khen ngợi rằng minho tốt thế nào, giỏi giang ra sao và cả chuyện anh yêu quý cậu nhiều đến mức nào trước mặt cha mẹ vợ.
đến giữa trưa cha mẹ minho mới thả hai người về phòng nghỉ ngơi. bởi vì nhà nhỏ, mẹ minho mới bảo chan chịu khó ở cùng phòng với con trai của mình.
dù bà luôn lo lắng giường nhỏ sẽ bất tiện cho chan nhưng bà lại không biết chan còn mong chờ điều này hơn ai hết.
"nè em, con trai mình là omega chan nó lại là alpha, chúng ta để hai đứa nhỏ ở chung như thế có khiến chúng khó xử không?"
"anh thì biết cái gì chứ. nhìn hai đứa nhỏ như thế anh còn nghĩ hai đứa chỉ là bạn bè bình thường sao, em nghĩ là minho vẫn còn e ngại nên không dám nói thật cho chúng ta thôi, nhưng sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ thú nhận thôi. anh chờ đi"
hết 27. (chưa beta)
nhỏ fic này cũng sắp end luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top