26
ngày thứ bảy đến rất nhanh, trong lúc bang chan vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với phụ huynh của minho thì ngày họ về thăm nhà cậu đã đến rồi.
lần đầu lên thành phố minho đã ngồi tàu hoả, chuyến đi kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ khiến cả người cậu đều ê ẩm và mệt mỏi đến chẳng muốn động đậy gì sau khi đến nơi. và vốn minho nghĩ bản thân lại sắp phải trái qua cảm giác đó lần nữa khi trở về nhà vào hôm nay thì chan đã và phu nhân đã lái xe đưa cậu đến tận sân bay.
"hai đứa đi đường cẩn thận. bang chan, liệu mà nói chuyện cho đàng hoàng biết không?" phu nhân dúi hai túi quà đắt tiền mà bà đã chuẩn bị từ sớm vào trong tay minho, nói là tầm lòng của bà nên không cho cậu được phép từ chối rồi căn dặn những chuyện linh tinh khác.
so với minho chỉ biết dạ dạ thưa thưa đáp lời bà, chan lại là một bộ dạng nghe đến phán ngán mà nhanh chóng qua loa đáp cho có lệ rồi kéo minho đến khu vực làm thủ tục xuất cảnh.
lúc máy bay cất cánh đã là chuyện của nửa giờ sau.
"lưng em còn đau không?" chan vẫn nhớ rõ ngày hôm qua mình và minho vừa làm xong chuyện gì cho nên vừa ngồi lên trên ghế liền không nhịn được mà lo lắng xoa thắc lưng của người ngồi cạnh.
quê của minho cách thành phố sáu tiếng tàu hoả và hai giờ đồng hồ ngồi máy bay, dù ghế ngồi rất êm ái nhưng chan cũng không nghĩ minho sẽ ngồi lâu với cái thắc lưng đó được.
bất quá xung quanh còn có người nên chan cân nhắc việc minho sẽ cảm thấy xấu hổ nên cũng chỉ nhẹ nhàng giúp cậu massage thắc lưng.
"em ổn mà. chỉ hơi mỏi một chút thôi...với lại cảm giác ngồi máy bay cũng lạ nữa" minho nắm chặt bàn tay của chan, có lẽ vì biết bản thân đang ở một khoảng cách cao hơn so với mặt đất rất nhiều nên với một người sợ độ cao như cậu lại không tránh khỏi sinh ra chút cảm giác lo lắng vô hình.
"vậy ngủ một chút đi, anh ôm em ngủ"
nhưng vì có chan ở bên cạnh nên minho cũng không cảm thấy quá sợ hãi, cậu để mặc người nọ ôm mình, chủ động dựa vào vai chan rồi thật sự chợp mắt một lúc.
đến khi máy bay hạ cánh thì minho không chờ chan gọi đã chủ động tỉnh giấc.
hai người đan tay nhau rời khỏi cổng sân bay, khi đó trời đã tối muộn. vì họ ngồi máy bay nên không thể đến thẳng nhà minho mà phải ngồi xem thêm hai tiếng rưỡi nữa. chan không nỡ để minho ngồi xe vào lúc này cho nên đã đặt một khách sạn gần đó cho cậu nghỉ ngơi đến hết đêm nay.
"anh ôm em đi tắm nhé?"
"chỉ tắm thôi đó" minho nâng mí mắt nặng trĩu, hoàn toàn không cảm thấy an tâm khi giao cho chan làm việc này. bất quá cả người cậu lúc này vẫn còn lâng lâng cái cảm giác ngồi trên máy bay nên tay chân có chút không đủ sức.
"em nên tin tưởng anh một chút đi minho à" không có được lòng tin của minho, chan cũng không giận mà chỉ cười rồi nhẹ nhàng nhấc bổng người đang nằm dài trên giường lên, chan ôm gọn cậu vào trong lồng ngực. vừa nói chuyện vừa chậm rãi di chuyển đến nhà vệ sinh đối diện giường ngủ.
nước ấm chan đã dặn bên phục vụ khách sạn chuẩn bị trước nên cũng không mất quá nhiều thời gian. sau khi cởi sạch quần áo của cả hai, chan kiểm tra lại nhiệt độ nước lần nữa sau khi thấy ổn liền ôm lấy minho và cùng nhau đi vào.
bồn tắm của khách sạn này không quá lớn nhưng hai người ngồi cũng không đến nổi chật chội. chan để minho ngồi dựa vào lồng ngực mình, còn bản thân ngồi phía sau nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp cơ thể.
nhưng dấu vết mà chan lưu lại hôm qua vẫn còn lưu lại rõ ràng trên làn da nhạy cảm của minho, màu đỏ rực trên làn da trắng nõn khiến chan cảm thấy yêu thích không thôi. tự mình ngắm nhìn một hồi chan lại không nhịn được mà há miệng, ở vết hôn sau gáy đã ửng hồng của cậu nhẹ nhàng mút xuống.
"anh đi ra ngoài!" mà minho đã sớm quen thuộc với kiểu động chạm này của chan, anh vừa chạm môi vào cậu liền biết được mục đích là gì cho nên chưa kịp để chan thực hiện xong xuôi đã dùng tay che lại cần cổ, ánh mắt mang theo chút lửa giận xoay đầu đuổi chan.
"được rồi đừng giận, anh đảm bảo không có lần sau" chan giơ tay đầu hàng, trên khuôn mặt điển trai mang theo chút thành khẩn mà cười với minho.
sau khi thấy cậu xoay đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, không tiếp tục tranh chấp với anh vấn đề nhỏ này nữa liền đem người ôm vào lòng lần nữa.
"ngày mai về gặp cha mẹ em rồi mà anh còn làm thế nữa, nếu mẹ em nhìn thấy thì sao đây?"
"anh hôn ở những nơi mẹ em không nhìn thôi được không? anh khó chịu quá"
hết 26.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top