23
"...không chịu, thà em trả tiền cho anh còn hơn"
minho tưởng hắn nghiêm túc cho nên kiên trì đứng nghe nhưng cuối cùng lại không ngờ người nọ vẫn luôn không nghiêm túc như thế.
cậu buồn bực liếc chan, không nói chuyện với anh nữa mà xoay người đi xem nội thất trong phòng.
"thích không?" và tất nhiên chan sẽ theo đuôi cậu, nhìn minho thích thú quan sát căn phòng, anh cảm thấy hài lòng mĩ mãn cất giọng hỏi.
"...thích" minho cũng không giấu giếm chan, căn phòng này thật sự đẹp ngoài sức tưởng tượng của cậu, mỗi một góc đều được bày trí vô cùng tinh tế. cậu chưa từng dám nghĩ một ngày nào đó bản thân có thể sẽ được ở trong căn phòng sa hoa thế này.
nhưng nhờ có chan, mọi thứ mà minho tưởng chừng như chẳng thể sở hữu lại lần lượt lần lượt xuất hiện trong tầm tay của cậu, minho vui nhưng cũng không biết phải cảm ơn anh như thế nào.
dù người nọ luôn dửng dưng không để tâm, nhưng minho biết những thứ anh làm cho mình một từ cảm ơn sớm đã không bù đắp đủ.
"em thích là được rồi, anh còn sợ em tiếc một chút tiền cọc thuê trọ kia mà không chịu ở đây"
nhìn minho đi đến cửa sổ sát đất lớn ở phòng khách, chan vừa cất lời vừa muốn mở rèm ra để cậu xem cảnh vật bên ngoài nhưng chợt nhớ ra minho sợ độ cao đến động tác của anh khựng lại một chút.
chan chuyển hành động sang ôm eo minho, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu ôm vào trong lòng, vững vàng đi đến sopha lớn.
"thế nào ghế này có êm hơn cái ghế gỗ cũ nát ở nhà em không?" đặt minho lên trên nệm ghế mềm màu be, chan xoay người chống tay nằm đè lên người minho.
ngón tay thon dài điểm điểm đầu mũi cao của cậu, nói xong còn chưa thấy đủ mà cúi đầu ở trên đôi môi ngọt ngào hôn xuống một cái.
chan đã chọn loại sopha lớn nhất, diện tích rộng đến mức hai người ôm nhau nằm dài vẫn không cảm thấy chật và cũng không sợ ngã xuống đất.
chính vì thế mà chan càng được nước lấn tới, nụ hôn càng lúc càng sâu, chèn ép minho ở giữa lồng ngực mình triền miên hôn một hồi lâu.
đến khi đôi môi của người dưới thân càng trở nên đỏ ửng, hơi thở gấp gáp nóng rực đầy trêu người chan mới hài lòng buông tha.
"trong ngăn tủ bàn trà có bao đấy"
"gì, gì cơ..." minho nằm trong lòng chan điều chỉnh lại nhịp thở của mình, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp của chan khiến cậu ngại đến đỏ bừng đôi má.
người nọ đã nói rõ ràng như thế, minho làm sao không hiểu anh đang muốn làm cái gì.
"em lấy hay anh lấy?"
"để...em..." sửng sốt một hồi, minho cũng không từ chối chan, cậu dựa theo chỉ dẫn của anh tìm đến ngăn kéo của bàn trà, quả thật chan có để bên trong hai hộp bao vuông vức với màu sắc có hơi chói mắt.
còn mới tinh, minho đoán người nọ chỉ vừa mua cách đây không được bao lâu.
đồ cũng lấy xong rồi, minho xấu hổ ném một cái có kích cỡ không hề nhỏ vào trong tay chan. từ trước đến giờ cậu chưa từng chủ động lần nào, lúc làm tình cũng đều nhắm mắt cho nên hiện tại đối mặt với đũng quần căng phồng lên của chan trong lòng không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ cực kỳ.
thậm chí là muốn bỏ trốn ngay lập tức.
nhưng người nọ còn không để minho nuôi suy nghĩ đó được bao lâu đã trở người đè cậu dưới thân, minho nằm sấp trên ghế, nửa mặt áp vào tấm nệm mềm, cả người run run khi chan liếm láp tuyến thể sau gáy.
kích thích dồn dập kéo đến, chẳng được bao lâu trong phòng đã tràn ngập mùi hương ngọt ngào của minho.
nước mắt sinh lý cũng rơi đầy trên má, mặc dù chan còn chưa kịp làm gì.
"...kéo rèm cửa lại đi..." minho nhìn tấm rèm che nắng màu trắng tinh mỏng manh đang lắc lư trước cửa sổ, cậu cảm thấy nó không che chắn được gì nên vội muốn chan kéo luôn cái rèm còn lại.
"không phải đã kéo rồi sao..?" mà người nọ lúc này nào còn tâm trí để tâm đến lớn nói của minho. chan vừa mân mê phần da thịt non mềm sau gáy vừa vòng tay ra phía trước cởi quần áo của cậu, chỉ tùy tiện đáp một câu rồi lại tiếp tục thực hiện tiếp công việc của mình.
chẳng mấy chốc mà minho đã trần như nhộng, áo, quần dài, quần lót lần lượt bị ném xuống khoảng trống giữa bàn trà và sopha.
"xoay người qua đây nhìn anh" chan vỗ nhẹ vào cặp mông tròn no đủ của minho, trầm giọng đưa ra yêu cầu của minho.
mà minho lúc này đầu óc đã bị sự công kích dồn dập của tin tức tố chứa đầy tính xâm lược mạnh mẽ của chan làm cho rối tung rối mù rồi, xấu hổ cũng không còn nhớ nổi mà luôn ngoan ngoãn nghe theo lời chan.
anh muốn cậu xoay người, minho liền nhanh chóng làm theo, thậm chí còn bò đến ôm chặt lấy cần cổ của anh. cặp chân thon dài siết chặt lấy thắc lưng chan, vụng về hôn xuống đôi môi đầy hơi ấm của người nọ.
"không muốn kéo rèm nửa hả?" chan nghiêng đầu, biết minho muốn hôn mình nên liền nổi tính thích trêu chọc mà né tránh không để cậu hôn.
nhưng cánh tay đang ôm eo minho lại không kiềm chế được trượt xuống mông cậu, không nặng không nhẹ xoa xoa nắn nắn.
chan cười khẩy một tiếng, âm thanh trầm khàn trong lúc động tình càng trở nên nam tính và quyến rũ hơn.
"không cần nữa..."
"vậy thì giúp anh đeo bao vào đi"
hết 23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top