15







"nè lino, cậu hút thuốc lá hay sao vậy?"

giao viên vừa cho kết thúc tiết học thứ hai trong ngày sớm hơn bình thường vì có chút việc gấp, jina ngay tức khắc tận dụng cơ hội này mà chạy xuống bàn của minho, hỏi rõ ràng thắc mắc của mình từ khi chạm mặt cậu ở lớp cho đến giờ.

lúc nãy khi được giáo viên gọi lên bảng giải bài tập cùng với minho, nàng rõ ràng ngửi được một cổ hương vị rất khát biệt trên cơ thể của cậu. nó không phải là mùi tin tức tố của minho càng không phải là hương nước hoa nên jina vẫn luôn tò mò.

chẳng lẽ minho mới rời xa sự bảo bọc của cô chưa được bao lâu đã bị đám người phàm phu tục tĩu ngoài kia vấy bẩn rồi hay sao?

một người sạch sẽ ngoan ngoãn như cậu, làm thế nào mà lại hút thuốc được cơ chứ.

"tớ...đâu có đâu?" mà minho lúc này vẫn đang chăm chú giải bài tập, khi thấy jina hớt hải chạy xuống liền không khỏi giật mình, nhưng khi nghe đến câu hỏi của nàng thì lại sinh ra chút lúng túng và khó xử.

cậu có hút thuốc bao giờ đâu chứ, người cậu quen biết mà có sử dụng thứ này chỉ có mình chan thôi mà?

"tới ngửi được mùi thuốc từ trên người cậu kia mà...nói đi là ai ép cậu...ủa những mà dường như không đúng lắm..." jina nghiêng đầu đến gần minho, trông có hơi giống với mấy bà thím biến thái nhiều chuyện, nàng nhăn nhăn cái mũi cao thẳng.

sau khi thẩm định một hồi lại cảm thấy có gì đó không đúng, trên người minho rõ ràng là mùi tin tức tố của alpha và thậm chí thứ mùi này có mạnh mẽ và áp bức đến độ khiến nàng có hơi run rẩy.

tuy rằng jina cũng là alpha nhưng nàng dám cam đoan người sở hữu loại tin tức mạnh mẽ cỡ này trong trường không đến được trên đầu ngón tay.

và trong số ít ỏi đó có cả anh họ của nàng - bang chan, trùng hợp là tin tức tố của người nọ cũng là mùi thuốc lá.

"minho...đừng nói là cậu..." jina ấp úng, tuy rằng đã chắc bảy tám phần những vẫn không dám tin mà đưa mũi ngửi lại một lần.

minho ngại ngùng che gáy, trong lòng liên tục vang lên hồi chuông cảnh báo vì sợ nàng phát hiện ra điều gì đó không hay.

nhưng còn chưa kịp đợi đến một trong hai người là jina hay minho mở lời, bang chan là sải bước dài đi đến, xách cổ áo jina ném nàng qua một bên.

"anh họ, em biết là anh mà, anh làm gì minho của em rồi hả?" jina bị khiêng lên nên cả người đều choáng váng, vùng vẫy một hồi chan mới chịu thả nàng ra.

mà so với sự kinh hãi của jina và nét hoảng sợ trong mắt minho, chan lại cực kỳ bình thản mà kéo ghế ngồi ngay sát bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, chen tay vào khoảng trống giữa thắc lưng minho và lưng ghế ôm lấy cậu.

"minho nào của em?" người nọ lười nhát liếc mắt, vừa nói vừa lấy trong túi áo ra hộp bánh pudding nhỏ bằng lòng bàn tay đặt lên trước mặt minho.

"hai người là quan hệ gì hả? từ khi nào mà em không biết vậy? minho, có phải anh ấy lừa cậu hay không?"

"tớ...tớ...không phải như vậy đâu..." trước những câu hỏi mang đầy sự tò mò được jina liên tục thốt ra, minho ấp a ấp úng không biết phải giải đáp cho nàng thế nào. quan hệ giữa cậu và chan nói là người yêu thì cũng chưa phải vì người nọ chỉ mới theo đuổi cậu thôi. còn về phần là từ khi nào, nếu để jina biết nó mới phát triển đến mức này từ tối qua thì chắc nàng sẽ phản ứng dữ dội hơn nữa.

cuối cùng là chan có phải lừa cậu hay không, thì minho thật sự không dám chắc. nhưng cậu hoàn toàn không hy vọng người nọ sẽ lừa cậu chút nào.

"mặc kệ nó, ăn đi, tôi mở cho em nhé?"

"em tự làm cũng được" sự xuất hiện của người nọ ở đây đã đủ khiến minho xấu hổ muốn chết rồi, làm sao cậu đủ can đảm để cho người nọ chăm sóc như chuyện đã xảy ra vào tối qua và sáng sớm hôm nay được.

cậu sẽ ngại đến chết mất.

"anh biết em cũng học lớp này mà chỉ mua cho mình minho là sao vậy, anh họ anh có lương tâm không" jina thấy bản thân bị cho ra rìa mà vốn dĩ ngay từ đầu đã bị cho ra rìa liền ủ rủ lên tiếng.

minho lại thấy nàng đáng thương, muốn cho nàng ăn cùng liền bị chan nhéo một cái trên phần thịt mềm ở eo, khiến cậu ăn đau mà rụt tay về.

"đó là của em"

"cho cậu ấy một chút cũng đâu có sao"

"minho kệ tớ đi. cái ông anh bá đạo này cậu đừng có chọc giận ổng, mà...hai người là yêu nhau rồi đúng không?" chủ đề trò chuyện bị jina kéo về như lúc đầu một lần nữa.

chan bị hỏi đến nhăn mặt, nhưng vì nể tình jina đã giúp ích không nhỏ trong việc đem minho ném đến nhà anh dạy thêm, anh cũng kiễng cưỡng trả lời nàng: "anh đang theo đuổi em ấy"

"gì cơ...vậy mùi tin tức tố là sao nữa, anh theo đuổi kiểu mà trên người cậu ấy toàn mũi của anh vậy?"

"jina cậu đừng hỏi nữa mà, giữa tớ và chan chưa xảy ra chuyện gì đâu"

minho xấu hổ ôm mặt, nếu để jina hỏi tiếp thì cậu sợ người đàn ông bên cạnh sẽ tự hào kể ra hết mất.

nhưng chính cậu lại không biết rằng, câu nói mới vừa rồi của bản thân chẳng khác nào không đánh mà khai.




hết 15.

lên con fic đầu tiên trong ngày
thử coi có thông báo, có thì up tiếp fic khác không có cũng up luôn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top