mở đầu


Mùa xuân năm 2028 tôi có dịp trở lại Đà Lạt.

Lần đầu tiên tôi đến thành phố này là chín năm trước, khi ấy tôi đi du lịch Đà Lạt cùng gia đình, bắt xe từ Nha Trang đến Đà Lạt đoạn đường núi ngoằn ngoèo xoắn như vỏ ốc đã làm tôi choáng váng cả đầu óc. Lần này thì tôi bay thẳng đến Đà Lạt chứ không đi vòng nữa. Từ trên máy bay nhìn xuống Đà Lạt xinh đẹp vô cùng. Núi đồi trùng trùng điệp điệp, những hàng cây xanh mướt trải dài tít tắp.

Nhớ lần trước đến Đà Lạt tôi định đi hái dâu nhưng gia đình không cho, lần này đi một mình tôi nhất định phải thưởng ngoạn hết cảnh đẹp Đà Lạt và đi hái dâu mới được! Tôi lên mạng tìm các trang trại cho hái dâu, lướt một hồi thì thấy một cái tên ấn tượng " Vườn dâu chú Ngụy."

Chú Ngụy ? Đây không phải là họ của người Trung Quốc à?

Vào xem profile thì quả nhiên ông chủ là người Trung. Vườn dâu mở được hai năm. Khách đến ít. Dù sao tôi vốn thích vắng vẻ nên đặt chỗ luôn đến chiều thì nhận được đồng ý.

Vườn dâu ở một nơi khá xa. Lúc đi tìm khu vườn này tôi lại được một lần thưởng thức đường " lên voi xuống chó" ở Đà Lạt.

Khi bước xuống xe tôi nhận được cuộc gọi từ đối tác người Trung Quốc. Lại là sách xuất bản gặp vấn đề. Tôi nói chuyện với anh ta xong thì đã mất đến 10 phút. Trời bắt đầu chuyển đen và đổ mưa. Tôi thầm thở dài " sao mà xui xẻo thế". Công việc đã khó khăn thì thôi đến cả thú vui hái dâu của tôi cũng không thành và quan trọng hơn là tôi không mang ô !!!

Tôi cuống quýt tìm chỗ trú mưa. Bỗng đằng trước có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Trông khá cao lớn. Người đàn ông đưa tôi một chiếc ô và nói với tôi bằng tiếng Trung: " Cầm lấy. Ra kia."

Tôi phản ứng hơi chậm để nhận ra là chủ vườn, sau đó cầm lấy ô và đi theo. Nhìn mặt thì chắc đáng tuổi bố tôi rồi nên tôi gọi là bác. Bác dẫn tôi đến một căn nhà gỗ, chỉ cho tôi chỗ ngồi. Lát sau bác cầm một cốc nước ấm đi ra.

" Trà râu ngô." Bác nói

Đây là thức uống ưa thích của tôi. Tôi nói cám ơn bằng tiếng Trung và nhận lấy.

Chúng tôi lặng lẽ ngắm cơn mưa, lát sau, nhớ ra mục đích của mình đến đây tôi mới quay sang bảo: " Thưa bác cháu là người đã đặt chỗ đến hái dâu ạ." Rồi tôi đưa tin nhắn xác nhận cho ông chủ xem.

Ông chủ nhìn lướt qua, gật đầu, đáp: "Ừ,nhưng giờ đang mưa cháu chờ một lúc."

Tôi gật đầu. Mưa ở Đà Lạt mau đến mau đi. Hơi se lạnh. Tôi nhắm mắt ngửi mùi mưa và mùi cây cối ở đây. Hương vị thiên nhiên giúp đầu óc tôi thư giãn

5...10...15 phút trôi qua cơn mưa vẫn chưa dứt. Ngồi lâu thế cũng ngại nên tôi quay sang bắt chuyện với ông chủ, dù sao trông bác cũng phúc hậu.

" Bác ơi vườn dâu này bác trồng lâu chưa ạ.?"

Ông chủ trầm ngân đáp: " Khoảng hai năm trước."

" Chà, trông vườn dâu của bác đặc biệt quá. Có hàng rào màu sắc rồi còn treo đèn lồng. Rất ấm áp mang không khí gia đình. Cháu chưa bao giờ thấy." giọng tôi tràn đấy ngưỡng mộ. Tôi chọn khu vườn này bởi nó mang cảm giác giống vườn nhà rất gần gũi thân thuộc chứ không quá hiện đại hóa như các vườn dâu hiện nay.

" Ừ đấy là ý tưởng cửa vợ bác. Cô ấy thích những thứ màu sắc"

Thuận mồm tôi hỏi luôn: " Thế bác gái đâu ạ?''

Bác chủ vườn im lặng. Đến lúc này tôi mới thấy sai sai, thầm tự mắng bản thân thiếu ý tứ.

Bỗng nhiên Bác đáp: "Cô ấy đã đi đến một vườn dâu tươi đẹp hơn."

Tôi im lặng nhìn chờ Bác nói tiếp .

Ông chủ bước đến và đưa cho tôi một giỏ dâu. Những trái dâu đỏ, tươi tắn, mùi dâu thơm nhè nhẹ, thanh mát.

"Đây là nơi hẹn ước của ta và cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top