2; Gặp lại
B Ray đi diễn đến tối muộn, em xoa hai bàn tay lại với nhau trong khi đang bước đi trong khu nhà mình. Sài Gòn mấy tháng nay lạnh vào khuya, khiến em cảm thấy hình như mình cô đơn đã hơi lâu rồi.
"Thời tiết thật là..."
Em khẽ thở dài, chẳng biết nghĩ gì mà ngừng lại một lúc lâu, bỗng dưng em chẳng muốn về nhà nữa, lang thang một chút cho khuây khoả vậy.
"A, chào em."
Tiếng chào khiến B Ray chú ý, em nheo mắt nhìn thật kĩ người trước mặt, sau diễn em không đeo kính, chẳng rõ người trước mắt là ai. Nhưng cái giọng điệu quen thuộc ấy khiến em phải nổi da gà khi nghe đến.
"B Bay không nhận ra anh à?"
Gã trai cười tươi, chân bước lại gần hơn. Làm sao gã ở đây? À, gã ta đang đứng đợi em đấy, nhưng chẳng thấy đâu, ra là về trễ hơn dự tính của gã.
"Không, em nhận ra mà."
Em giở giọng xởi lởi, đeo lên chiếc mặt nạ thân thiện mà trả lời gã.
"Sao em lại về muộn thế?"
Andree lại hỏi, gã âm thầm quan sát từng cử chỉ của em. Phải nói rằng gã trai đang phấn khích lắm. Đã lâu rồi, rất lâu rồi gã mới có thể nhìn em ở khoảng cách gần như vậy, ngót nghét một năm lặng thinh yêu thương em.
"Hôm nay em hơi nhiều việc thôi, sao anh ở đây giờ này."
Dĩ nhiên là đợi yêu thương rồi.
Nhưng gã đâu dại khờ để nói câu ấy, gã chỉ cười nhẹ, mắt bâng quơ đánh lung tung.
"Anh đi gặp một người bạn ở khu này. Trùng hợp thật, em sống ở đây à?"
"Ừm."
B Ray chỉ trả lời qua loa, em không có thói quen lễ phép với người này lắm.
Sau câu trả lời ấy, cả hai chỉ đứng nhìn nhau hồi lâu, gã thở dài, sao có vẻ em vẫn không hết thù hằn gã nhỉ? Nhưng không sao cả, gặp được và nói chuyện với em đã là quá đủ cho gã ta vào ngày hôm nay. Gã trai loay hoay với mớ bòng bong gã tự tạo nên, tay ngứa ngáy thèm một điếu thuốc nhỏ.
"Trễ rồi, anh có muốn vào nhà em không?"
Em mời lơi, tay xoa xoa đầu vài cái. Hôm nay em mang một bộ đồ trắng tinh tươm, quả đầu nhuộm bạc, tạo nên cảm giác bông mềm, dễ cưng dễ nựng.
"Được thôi!"
Andree trả lời gần như là ngay lúc đó, mắt gã đậm ý cười, không thèm nhìn đến sắc mặt em một cái. Nói gã vô tư quá cũng được, nhưng mấy khi được em mời vào chơi, gã không ngại.
-
"Nhà em chỉ còn nước lọc thôi, anh uống đỡ được không?"
B Ray chẳng ngờ gã trai lại đồng ý nhanh đến vậy, nên giọng điệu cũng tỏ vẻ bực bội nhỏ.
"Anh dễ tính mà."
Chỉ cần đồ em đưa, có là thuốc độc gã cũng uống.
Andree đón tay nhận lấy ly nước, hữu ý chạm nhẹ vào mu bàn tay người kia, làm em trong vô thức rụt tay lại, xoa vào nhau. Có lẽ em hơi căng thẳng, chẳng biết sao nữa, khi mà gã trai bước vào nhà, em lại nhận thấy ánh nhìn em cảnh giác hằng đêm, một cách rõ ràng nhất.
"Em ghét anh đến vậy à?"
Gã cười xòa, đưa ly nước lên môi nhấp ngụm nhỏ, che đi ánh mắt dò xét của bản thân.
"Em không."
Câu hỏi làm B Ray hơi bối rối, gã trai lúc nào cũng thẳng tính như vậy.
"Vậy sao, anh cứ nghĩ em ghét anh lắm đó."
Vừa nói gã vừa từ tốn nhìn em, ánh mắt thoáng vẻ nhẹ nhõm khó giấu.
"Đó là...chuyện quá khứ rồi anh."
B Ray ngượng nghịu khi nghe người kia nhắc về chuyện đó, đúng là em còn ghét gã lắm, nhưng dại gì nói cho gã nghe, em vẫn muốn giữ hòa khí với người này như anh em trong nghề.
"Anh biết, nhưng B Ray này, thật ra việc em ghét anh cũng chẳng sao cả, em biết đó, nếu lòng em vẫn không thoải mái thì cứ nói thôi."
"Ừm."
Em đáp gỏn lọn, bước đến ngồi xuống đầu bên kia của sô pha nhà mình, đầu còn lại là gã ngồi. Tíc tắc thời gian trôi, em và gã ngồi lì trên sô pha như đợi người còn lại mở lời trước.
"Có lẽ, vẫn còn một chút."
Dường như thời gian trôi qua quá lâu khiến Andree cảm tưởng thắc mắc của bản thân sẽ không được hồi đáp, thì em bỗng lên tiếng.
"Em không biết, nhưng em nghĩ nó sẽ chẳng đến đâu."
Dù cho em có không còn ghét anh đi chăng nữa, chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu.
"Sau ngần ấy thời gian sao, B Ray?"
Có lẽ em đã nhầm, nhưng em nghe rõ chút vụn vỡ phát ra từ cổ họng gã trai, cái âm thanh khiến em ngứa ngáy không thôi.
"Thời gian đó, thật sự không đủ dài."
Ý em là, thời gian tiếp xúc khi ấy không đủ để em gỡ bỏ nút thắt trong lòng, bình thường hóa gã đàn ông em từng diss rất nhiều.
"Và em không biết nữa, nhưng có lẽ JTee với mọi người làm em khó chịu."
Khó chịu khi cứ gán ghép em với Andree, dù rằng bọn họ còn chưa gỡ rối được mới lộn xộn giữa cả hai.
"Anh hiểu, anh hiểu."
Gã cười khổ, bao năm trôi qua dù có thế nào em cũng không thể buông bỏ cảm giác đó với gã. Andree thở dài, gã trai thấy đường đến tim em còn khó gấp vạn lần mấy cô gái anh nghiêm túc quen và công khai.
"Nhưng có lẽ là một chút, cảm giác khá khác với ban đầu em gặp."
Sau từng ấy tiếp xúc, từng ấy câu thoại, em đã thôi ghét gã ta nhiều, nhưng không có nghĩa là không còn.
"Thế thì đáng mừng cho anh quá."
Hôm nay là một ngày đột biến với gã ta, một chút khoảng cách sau một năm kia giờ đã chẳng còn, nó lại được rút ngắn như hồi gã làm huấn luyện viên chung với em, nhưng vẫn chưa phải là bạn, hay cái mà gã mong ước hơn thế nữa.
"Khuya lắm rồi, anh có muốn ở lại không?"
Lần này là em chủ động, quay qua mắt đối mắt với Andree, vẻ mặt mang chút mệt mỏi do thiếu ngủ.
"Anh không."
"Về cẩn thận."
B Ray không mấy bất ngờ trước câu trả lời, nếu gã đồng ý em còn hoảng hơn, may mắn làm sao khi gã không kì cục như em nghĩ.
"Cảm ơn em."
Gã nói rồi cầm chìa khóa xe đi ra bên ngoài, gã không lên xe liền mà chọn một góc tối gần nhà em để đứng. Ngắm nhìn em một chút, có thể là thêm một điếu thuốc nữa.
Andree là một gã ăn chơi, uống rượu như nước lã, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc gã ta thích thuốc. Gã không, không thích thuốc một tí nào, nhưng độ gần đây, có thể là hai ba tháng đổ lại, gã không thể rời xa bao thuốc quá một ngày. Có thể do áp lực, căng thẳng tích tụ dần, gã cứ thế phó mặc làn khói xua đi những ủ ê không thể gọi tên.
Lần nữa gã trai nhìn về phía phòng nhỏ, thấy dáng vẻ lau tóc của em sau tắm, gã mới thôi lòng nhung nhớ mà quay gót rời khỏi góc đen. Hôm nay gã sẽ về trước giờ em ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top