Thử hẹn hò
Gemini cùng Kop tới nhà Nico vào mười hai giờ trưa, chiều nay anh không tới bệnh viện.
Anh ăn mặc theo phong cách bình thường khi ra ngoài, sơ mi xanh dài tay và quần âu đen. Đi cùng là Kop với bó hoa oải hương và một hộp bánh gấu.
Cả hai chào hỏi mọi người rồi tới thắp một nén nhang trước bàn thờ để ảnh một cô gái trẻ với nụ cười đầy xinh đẹp tuổi thanh xuân.
Kể từ khi bước vào ánh mắt mọi người vô thức di chuyển theo bước chân của anh. Mọi người mời nước và hỏi thăm về sức khỏe, công việc và anh đều chỉ có một câu trả lời là ổn.
Người phụ nữ là mẹ của Nico đổi chủ đề không muốn mọi người hỏi mãi chuyện của anh, "Nào, mau ăn thử bánh gạo đi. Gem, Kop hai đứa thử xem còn ngon không. Đã lâu dì không làm rồi, sợ không hợp hai đứa nữa."
Kop nếm một miếng rồi khen ngon lắm, anh thì gật đầu cảm ơn dì.
Cô gái ngồi cạnh bác gái im lặng nãy giờ, cô nhìn bó hoa được đem tới lại thấy nặng lòng, "Hoa oải hương là thứ Nico thích nhất, hồi lớp 12 nó đã dỗi tôi chỉ vì tặng nó hoa hồng haha."
Kop ừ tiếp lời, "Cậu ấy chỉ cần bánh gấu để ăn và hoa oải hương để thư giãn."
Jom cười khi nhớ lại họ hồi học sinh, cả bốn là bạn thân của nhau nhưng kể từ sau ngày Gemino và Nico công khai quen nhau tới khi Nico mất họ đã rất lâu không gặp lại.
Jom chỉ nhớ khi đang phác thảo bản vẽ về vườn hoa thì nghe tin Nico mất, cô đã bỏ mọi thứ về thành phố xưa để gặp bạn. Cô chỉ nhớ khi ấy Gemini không khóc, anh chỉ đơn giản im lặng khiến mọi người đau buồn tới mắng anh vô tình, không có cảm xúc.
Nhìn hiện tại không khí vui vẻ như vậy nhưng chẳng ai ngờ vào sáu năm trước Gemini từng ăn một cái tát bởi người xưng là dì kia.
Tạm biệt khi đã quá ba giờ chiều, Jom ôm hai người bạn của mình, cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi chần chừ nhìn Gemini, "Hi vọng sớm gặp được người yêu cậu nhé, nhất định sẽ gặp."
Anh chỉ cười và gửi lời hẹn gặp lại.
Nico, đã sáu năm rồi, cậu đã ổn chưa?
___________
Fourth gặp lại Gemini vào buổi sáng sau cuộc đụng chạm không vui vào ba ngày trước.
Sáng hôm đó Fourth cùng Wan tới bệnh viện để cậu bạn khám định kì. Fourth không muốn đi nhưng Wan nằng nặc kéo cậu đi cùng.
Anh mặc áo blouse trắng trở ra từ phòng chờ của bác sĩ, cậu không ngờ anh lại tới gần mình.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Cậu chưa kịp chờ câu hỏi rảnh không hay được không theo kịch bản thông thường đã nghe thấy người kia nói
"Đừng hút thuốc nữa."
"Liên quan gì tới anh?"
"Tôi là bác sĩ."
"Thì?"
"Không thể trơ mắt nhìn người khác muốn chấm dứt mạng sống, dù không thích cậu nhưng tôi đang khuyên với tư cách bác sĩ."
Fourth thấy buồn cười, quen thì chẳng tính là quen, bệnh của cậu vốn chỉ bác sĩ riêng biết nhưng cái người trước mặt này cứ như biết thấu, lại còn quan tâm đến sức khỏe của người chẳng phải bệnh nhân của mình.
Cậu vốn không muốn nói chuyện với anh nên khi thấy Wan liền kéo bạn đi, Gemini cũng không cố đuổi theo hay nói tiếp, anh trở lại làm việc với một đống suy nghĩ.
Việc anh chính là bác sĩ riêng, người trao đổi với bệnh nhân đặc biệt chỉ qua điện thoại và mail cậu không hề biết.
Gemini không hiểu khi báo tin bị bệnh cho cậu lại nhận được sự vui sướng với lời cảm ơn và hi vọng kết quả lần sau tốt hơn. Anh hiểu tốt hơn của cậu là gì, chính là thời điểm cậu sẽ chết.
Một người lại thỏa mãn với bệnh tật, muốn chết nhưng lại chọn cách chết từ từ bằng việc hút thuốc như cậu khiến anh không hiểu, là thật sự muốn chết hay còn tiếc nuối thời gian, anh không rõ.
Gemini là một người không quá quan tâm người khác, anh làm đúng tinh thần của một bác sĩ khi chữa bệnh. Làm bác sĩ ngoại khoa rất áp lực và không có nhiều thời gian nghỉ, có thể nói anh coi bệnh viện như nhà mà ở suốt ngày.
Hôm nay Gemini vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị dao đâm vào tim, nguyên nhân vừa lạ vừa quen đó là bị người thân quen hãm hại.
Bệnh nhân là một người đàn ông 28 tuổi, bị đâm bởi bạn thân của mình, người từng cùng anh ta vào sinh ra tử hồi chống dịch.
Đối với các trường hợp này, anh luôn nói rằng, "Có thể tin là nhân nghĩa, chẳng thể thấu là nhân tâm."
Cuộc đời là như vậy, khi nhận được sự giúp đỡ hay sự đồng cảm, ta có thể tin vào những thứ ta nhận được. Nhưng ý nghĩa hay ý đồ của chúng là thứ ta chẳng thể thấu. Chính vì vậy Gemini không để bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một ai, ít nhất là hiện tại bởi chẳng ai ngờ vài tháng sau anh luôn bị một hình bóng chi phối.
________
Sau một ngày mệt mỏi nhưng đã sớm quen, anh trở về nhà mà suýt vấp chân ngã trên sàn khi nhận được tin nhắn từ tên bệnh nhân quái lạ.
[Nattawat]: Bác sĩ, hơi khó nói nhưng mà tôi có thể gặp anh không? Chúng ta thử hẹn hò đi.
Bình tĩnh uống nước và ngồi xuống sofa, Gemini nhắn từ từ.
[Bác sĩ]: Xin lỗi, tôi chưa muốn yêu đương.
Thấy bên kia xem nhưng không trả lời khiến anh nghĩ làm cậu khó xử, tin nhắn "Nhưng cậu có thể thử theo đuổi, kết quả ra sao tôi không chắc." chưa kịp gửi thì bên kia đã gửi tới
[Nattawat]: Vậy thì thôi. Xin lỗi vì làm phiền nhé.
[Bác sĩ]: Ờm, cậu không muốn nỗ lực cố gắng chút nào sao? Ý tôi là đó là phản ứng bình thường.
[Nattawat]: Nỗ lực chưa chắc đã thành công, từ bỏ là thất bại nhưng nhẹ nhõm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top