Anh có ý gì?
"Au Gemini, sao mặt nhăn nhó thế?"
"Còn không bởi cái hình phạt của mọi người sao, thật mất mặt."
Nãy cùng mấy đồng nghiệp chơi game, vì thua nên anh phải chịu phạt đó là nói theo câu của chủ trò chơi với một người bất kì. Gemini cũng chỉ thuận tiện hoàn thành hình phạt ai ngờ cậu trai đó lại phản ứng mạnh như vậy.
Bác sĩ trẻ tên Kop nghe lí do cũng chỉ cười cho qua chuyện rồi rời đi. Gemini ngồi trong phòng chuẩn bị khám bệnh sau thời gian nghỉ, anh có chút để ý về thuốc lá, mùi này rất quen, quen tới khó chịu.
Người đã đi xa lúc nãy lại trở lại ngay sau đó để lại một lời thông báo
"Gem, ngày mai là ngày giỗ của Nico, ừm, tới thăm nhé."
_________________
Dù trước đó nói sẽ đi ngay nhưng ý cậu cũng chỉ là đi khỏi nhà đó chứ không phải trở về nơi bên kia thành phố.
Fourth gặp Wan vào buổi tối. Khác với bộ pijama mềm mại công tử lúc mới ngủ dậy hay bộ vest trưởng thành cao quý, hiện cậu mặc quần áo khá thoải mái nhưng xen chút ăn chơi. Đó là áo sơ mi đen buông lỏng ba cúc và quần jeans đen hơi bó, phụ kiện đi kèm là khuyên tai dài cỡ hai cm đeo bên tai trái và đương nhiên, bao thuốc lá bên trong túi quần.
Cậu bạn thân này của cậu đã ở phong thái của một play boy khi từ đầu tới chân không đâu là không rách. Khuôn mặt nam tính có một vết sẹo mới, áo rách te tua phía gấu áo và quần bò cào, hơn cả là đôi converse bò cũng cào xước. Thấy cậu, Wan liền cầm ly rượu đứng dậy đón cậu tới bàn. Fourth chỉ nhận rượu và phất tay nói không cần giả bộ ga lăng.
Wan cười haha, "Sao lại khó tính vậy chứ, nào, lại đây giới thiệu một chút. Đây là Tom, trợ lý của tao, mày xem có muốn tao chuyển nhượng không?"
Tom là một cô gái còn trẻ, độ tuổi ngang với Fourth và Wan, cô bối rối gật đầu chào cậu, "Em chào anh."
Khi thấy cô, bàn tay đang chạm vào bao thuốc bên trong túi quần được rút ra để vắt lên đôi chân đang vắt chéo, Fourth không thích khách sáo, nói: "Tôi nghe Wan nói về cô rồi, chúng ta ngang tuổi nhau nên không cần xưng em hay gọi anh đâu."
"Vậy, tôi anh được chứ?"
"Tùy cô."
Cậu không có quá nhiều chuyện để nói hay tâm trạng nghe và tiếp chủ đề người xung quanh đang đề cập, trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ. Bao giờ được hút thuốc?
Wan sau khi trao đổi về hợp đồng ngày mai liền kêu Tom đi tìm đồ ăn. Ngồi đối diện với cậu trong phòng riêng tư của quán bar, Wan hỏi
"Vừa về gặp ông già à?"
"Mấy tiếng rồi."
"Fourth, có muốn đổi căn nhà khác hay đổi xe không?". Không thấy cậu trả lời, Wan liền chậc một tiếng rồi vội bỏ ly rượu xuống, hai chân song song cúi người tới gần nói
"Tao không phải có ý nói mày không có tiền hay gì, mày còn như sugar daddy của tao, chỉ là, ờm thì cũng lâu vậy rồi, cứ đi đi đi lại giữa hai khu vậy không mệt hả?"
"Mày cũng lo quá rồi, tao ổn. Với cả, mày hiểu mà Wan, căn nhà đó tao không thể bỏ, không thể."
Cả hai yên lặng sau câu nói của cậu, Fourth nốc cặn ly rượu thứ tư rồi đứng dậy đi qua vỗ vai người bạn mình và rời đi. Wan dường như nhận ra gì đó, vuốt mặt mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt suy tư.
___________
Trời đã tối, tâm tình cậu cũng có sự ánh lên của ngọn lửa đỏ rơi trên đầu điếu thuốc. Khói thuốc bao trùm một không giản nhỏ rồi phân tán ra khắp không gian rộng lớn, vừa hút vừa cười. Cậu vừa nhận được kết quả xét nghiệm từ bác sĩ riêng, bệnh viêm phổi.
Fourth vốn lẽ quá cô độc trong thành phố này, cậu không thân thuộc với ai. Căn nhà dát vàng quyền quý kia là nơi ám ảnh cả tuổi thơ của cậu, là nhà nhưng chẳng phải nhà, là nơi có ba có mẹ nhưng chẳng ai ôm lấy cậu, là nơi có bếp nhưng chẳng thấy mùi vị gia đình.
Nhìn vào bao với đầy điếu thuốc đã hút Fourth tự cười, "Lại hết thuốc mất rồi."
*Két
Tiếng va chạm của bánh xe với mặt đường gây âm thanh chói tai và tạo sự nhăn nhó khó chịu trên gương mặt của cậu. Fourth suýt bị xe đụng mà có hơi lùi về phía sau, cậu nhíu máy đợi ánh đèn bớt chói rồi mở lời:
"Đam mê tốc độ thì ra cao tốc, muốn chết trong phút chốc thì đừng tự ngốc phát rồ. Gặp quỷ quái gì không biết."
"Có lẽ cậu chưa từng hoặc cố tình không thấy xấu hổ khi tự vả. Chỉ thấy bản thân có nguy hại liền coi mình là nạn nhân còn người khác mới có lỗi."
Fourth khó hiểu, "Anh có ý gì? Khoan, anh là cái tên biến thái ở bệnh viện?"
Gemini bật cười, "Ra là cậu à, xin lỗi vì chuyện ở bệnh viện, thừa nhận đó là tôi có lỗi với cậu. Nhưng tách biệt, lần này tôi không đáng để nhận lời khó nghe từ cậu."
Fourth biết ý anh nói là gì, nãy giờ là cậu thơ thẩn băng qua đường mà không chú ý xe cộ, Gemini vì tránh đụng cậu mà phanh gấp, cũng tránh được sự việc đáng tiếc xảy ra.
Fourth biết mình hơi quá nhưng con người cậu đã lập ra và bắt mình theo thói quen không được nhún nhường và xin lỗi người khác, sẽ phản tác dụng.
Cậu khoanh tay bật cười, có lẽ vì mới biết bản thân bị bệnh nên tâm trạng có vui hơn một chút, Fourth nói:
"Đây là làn đường dành cho người đi bộ, không thấy xấu hổ khi tự vả? Ồ, tôi chưa từng biết cảm giác đó vì chưa bao giờ vô lý gây sự, xin hỏi có xấu hổ lắm không, một mẩu."
"Cậu cận mấy độ?"
Dù khó hiểu nhưng cậu vẫn trả lời, "Không liên quan tới anh."
Gemini dựa vào mui xe khoanh tay cười như nói chuyện với đứa trẻ gây sự.
"Nhìn kí hiệu không dành cho người đi bộ thành cho người đi bộ, có vẻ cận không nhẹ. Nên nói sao đây hả cậu lác nói khoác."
Dừng lại một chút rồi không vui nói, "Tôi là một mẩu thì cậu là gì? Thật ra tôi cũng 2m."
Fourth cười tới chảy nước mắt.
"2m? Nói láo, tự kiêu tự ảo."
"Từ đầu tới chân dài 1m85, 5cm cho chỉ số thông minh."
"Còn 10cm đâu?"
"Một nửa cho thứ đàn ông lấy làm kiêu ngạo và một nửa cho cậu."
Fourth ồ một tiếng rồi bĩu môi, "Cho vào đâu đây?"
"Cho vào độ mặt dày của cậu, da rất dày."
Cậu nghiến răng nghiến lợi tới gần trừng mắt nhìn anh, Gemini mỉm cười nhún vai nhìn cậu không lo sợ, anh còn giúp cậu kéo gần khoảng cách của cả hai rồi nói:
"Mắt to mắt xinh đừng lườm, thành mắt lố là không ai mê cậu đâu. Á"
Bị dẫm vào chân một cái khiến anh bất ngờ kêu lên, mắng khùng một tiếng rồi suýt phải lên viện truyền nước vì bị bao thuốc nhét vào miệng, Fourth tiếc nuối nhìn đồ vật yêu thích dính nước bọt của người kia mà thở dài.
"Một mẩu, khùng điên nên có mức độ. Tôi quen một bác sĩ tâm thần để tôi giúp anh liên hệ. Để trả ơn anh cho tôi 5cm vào da mặt thì"
Nói xong liền cắn má anh một cái rồi dẫm nốt chân bên kia xong lập tức bỏ chạy.
@@@
Au: Hmm hai tên tự vả lẫn nhau=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top