trải lòng của em

Tua nhạc đến "Tình Đầu" của Tăng Duy Tân và bắt đầu thưởng thức fic~

---

"Chuyện tình mình hồi xưa hồi xửa,

Hồi còn anh, còn em, còn tình mình."

-

Em thích thuốc lá, bởi nó đắng ngắt nhưng lại làm em bớt những triền miên của sự mệt mỏi, ngoài kia xô bồ quá, đôi khi, em chịu không nổi.

Em chịu không nổi, nhưng lại luôn gắng gượng một mình, hai mươi tiếng ban sáng còn thấy em cười, bốn tiếng lúc đêm muộn đã thấy em gục mặt xuống chiếc nệm giường và khóc.

Em khóc vì đời chẳng như là mơ, ngọn đèn hải đăng dẫn lối em là gia đình cũng dần rời xa đứa con này, cha bảo,ông chẳng cần em, chỉ vì em là giới tính thứ ba, ông nói em có bệnh, thứ bệnh kinh tởm mà ông không tài nào chấp nhận nổi, cho dù em có là giọt máu đào, là khúc ruột của cha. Ngày em đi ra khỏi nhà, mẹ em đã ôm em và khóc rất lâu, một bên là chồng, một bên là con, thật khó để chọn lựa...

-

Mái nhà của em không cần em, thì em nghĩ, ngoài kia, chắc cũng chẳng ai còn cần em. Vậy em còn thiết gì sống nữa anh ơi.

Nhưng mà, em nghĩ đi nghĩ lại, em còn trẻ, em còn tương lai, người ta không cần em vì không có em người ta vẫn sống tốt, nhưng em thì em lấy tiền đâu mà em sống. Tiền dù chỉ là giấy bạc, nhưng là giấy bạc nhúng máu, kiếm bằng tấm thân em. Và thế là em quyết định cố gắng sống tiếp, để chứng minh rằng, Park Jimin này không phải đồ bỏ đi, em muốn người ta phải cần em, muốn sẽ có những người, không có em người ta sẽ không sống tốt.

Em cố học nốt tại trường đại học bằng số tiền em dành dụm được, mặc dù một số mớ kiến thức vô dụng ấy chẳng giúp em kiếm thêm tiền, nhưng cái em cần là bằng cấp, không có nó, chẳng ai công nhận em. Rồi em đi làm thêm, em chạy xông xáo khắp bốn phía, nơi nào thiếu việc, em liền xin một suất nhân viên. Tính ra, trường đời dạy em nhiều hơn trường học.

Có lẽ ông trời chẳng lấy hết của ai cái gì, em cũng vậy, một quán bar ở trung tâm cũng gọi là có tiếng nhận em vào làm pha chế. Công việc của em cũng coi như ổn định, thu nhập vừa đủ để em sống qua ngày. Rồi dần dần, em có nhiều khách quen, họ thích những thứ em làm ra, ông chủ tăng thêm lương, và số tiền cũng có dư ra chút đỉnh để em cất đi.

Hai mươi ba tuổi, em có bằng cấp, có việc làm ổn định, và giờ thì em cần một mái nhà của riêng mình...để gục xuống khi em mệt.

Cố thêm vài năm nữa, em tự mua cho mình một căn tầm trung, gần chỗ làm, cũng tiện, bởi ngoài chỗ làm, em chẳng biết đi đâu và làm gì. Em cũng chẳng cần một chiếc xế hộp làm sang, em có đi xa đâu bao giờ.

Hai mươi lăm tuổi, em có việc làm, có nhà riêng, em thấy người ta bên nhau, còn em một mình, em chẳng thiếu gì, chỉ thiếu một bờ vai. Tối em cùng công việc bầu bạn, tám nhảm với đám khách ở bar đến tờ mờ sáng, khoảng giờ trưa em mới dậy, bắt đầu một ngày mới khi ngoài đường đã tấp nập xe cộ, em chẳng có gì ngoài cô đơn và vài bao thuốc lá, vẫn luôn một thân một mình đi đi về về.

Và rồi anh đến, Kim Taehyung, anh đến với đời em một cách tự nhiên và dịu dàng.

Lần gặp đầu tiên, em thấy anh ủ rũ bước vào quán bar, ngồi xuống cạnh quầy, ủ rũ quên chẳng gọi đồ uống, thế là em liền tự động pha cho anh một ly White Russian, đẩy nhẹ nó về phía anh

"Rượu dành cho người thất tình."

"Làm sao mà em biết?"

Anh ngước lên nhìn em với đôi con ngươi có vẻ là buồn nhưng không khóc được, hỏi em vội vàng như thể anh sợ cách mà em đọc được suy nghĩ của anh.

"Đoán thôi."

Anh khẽ nhìn ly rượu trong tay, mùi cà phê, kem tươi và vodka dường như đang thu hút anh, em nhìn anh nốc cạn ly rượu, hơi nhăn mặt.

"Cảm giác như hình bóng cô ấy đang chạy quanh đầu anh vậy."

Anh lầm bầm trong cổ họng, có lẽ là mới chia tay người yêu và nó làm anh buồn, nhưng không quên boa cho em một lời khen nho nhỏ:

"Rượu rất ngon."

"Cảm ơn, tôi mới học được đấy. Vài ly này là đủ khiến anh quên luôn cô ấy trông như thế nào, muốn thử không?."

Em chắc nịch nói thế bởi đã chứng kiến cảnh anh quản lí nốc vài chục cốc và lăn queo cho tới sáng mai, hôm sau cô bạn gái cũ đến tìm hắn và hắn bế thốc cô ả lên và quẳng thẳng vào thùng rác.

"Muốn."

Anh đáp.

Và thế là ngày hôm đó, chúng mình, một người cứ pha, một người cứ uống, anh say mèm, nhưng lại rất lặng yên, gục trên quầy và em đưa anh vào phòng nghỉ của bar. Chỉ thế thôi, vậy mà anh lại níu vạt áo em, kêu em ở lại bằng tông giọng khản đặc khi đã say mèm. Hẳn anh sợ cô đơn lắm. Em cũng bằng lòng ở lại cùng anh, và nếu có thể, em bằng lòng ở cùng anh đến cuối đời khi mà còn chưa biết tên anh là gì.

-

Sau hôm đó, anh cứ rảnh lại đến, lâu dần thành khách quen. Anh nói anh thích ly Cocktail Old Fashioned mà em pha, và anh chỉ thích nó thôi, có vẻ như là anh cạch luôn White Russian và cũng cạch luôn bạn gái cũ rồi nhỉ. Anh cũng bảo, từ khi anh uống đồ của em, khẩu vị của anh cũng dần chỉ xoay quanh những thứ em làm được.

Mình quen nhau qua những lần trò chuyện, những đồng boa anh thả vào tay em, bảo: "Em xứng đáng với chúng, Xinh Đẹp à."

Những lần sau đó, anh nói anh không chỉ thích đồ em pha, mà còn thích con người em, anh thủ thỉ: "Phải chăng Xinh Đẹp cũng thích anh thì tốt biết mấy."

Nhưng anh à, anh biết không, em đã thua anh từ những giây đầu tiên rồi, em vốn dĩ khô khan không biết tình yêu là gì, anh đến và dạy em hiểu, tình yêu giản đơn lắm, chỉ cần anh và em, là hai chữ "tình yêu" vẹn toàn.

-

Thế là thế giới lại mất đi hai người cô đơn, từ "em", "anh", gộp lại còn có "chúng mình".

-

Anh vẫn đến quán bar thường xuyên sau giờ tan làm, công việc của anh là công tố viên, vì thế người em thương luôn bận đến tận tối với những vụ kiện. Bữa nào thắng kiện, anh sẽ muốn hôn em, muốn nhấc bổng em lên mặc kệ đám người gần đó xôn xao bàn tán. Bữa nào thua kiện, anh mệt mỏi chỉ muốn vùi đầu vào lòng em, đêm lặng yên ôm em ngủ, sáng cũng lặng yên đi về sau khi hôn em chào buổi sáng và nấu bữa ăn nhỏ nhỏ mà đáng yêu để sẵn trên bàn.

Có anh, em bỏ được sự cô đơn, nhưng chẳng bỏ được thuốc, anh nói anh ghét thuốc, ghét vô cùng, vì người cha nghiện thuốc của anh chỉ vì thiếu bao thuốc mà đánh đập anh và mẹ chẳng khác nào đánh súc vật. Nhưng mà anh ơi, thuốc là thứ đã bên em vượt qua những ngày chưa có anh, hay những ngày anh bận, anh đi đâu mất. Anh nói:

"Nếu em còn hút thuốc, anh sẽ hôn em đến ngã đấy biết chưa."

Và anh làm thật, mỗi lần em kề thuốc lên môi, là anh liền giật phăng nó, và kề môi anh lên môi em, thật sâu và mãnh liệt, mang theo sự trách cứ dịu dàng. Em cười khúc khích, tinh nghịch đặt hờ thuốc lên môi để được anh hôn, liên tục như thế. Anh chỉ cười dịu dàng vì trò đùa ngốc ngếch của em, rồi cả hai lại chìm đằm trong những nụ hôn, ngã nhoài cả ra sàn, cười to như những đứa trẻ.

-

Hai mươi lăm tuổi, em có công việc, có nhà, có một tình yêu đẹp, và những tháng ngày yên bình bên anh.

Đôi khi ta bên nhau những đêm đông lạnh buốt, tay đan tay, em lại kể anh nghe về chuyện chúng mình hồi xưa hồi xửa. Dù tiền của anh và em đủ để ta ăn ở một nhà hàng nhưng mình lại chỉ thích trùm chăn, xì xụp bát mì rẻ tiền nóng hôi hổi. Khi yêu, con người ta trở nên khó hiểu, và kì quặc.

Có đôi khi, xuân về trên những nhành hoa, còn anh về với em trong căn phòng nhỏ. Mình thủ thỉ chuyện ngày xuân, nhưng điều đáng buồn mà chẳng ai dám nhắc tới, cả hai đều chẳng còn có thể về ăn tết cùng gia đình. Thôi cũng chẳng sao, "gia đình" của em là anh đây rồi, còn ở đâu xa.

Đôi khi là những ngày hè nóng đến ngột ngạt, anh với em vẫn dính nhau trên giường. Nắng buổi trưa chiếu vào, mình cùng ăn kem, em chỉ tập trung ăn, còn anh chỉ tập trung lau những vệt lấm lem trên má người nhỏ hơn ngồi bên cạnh. Anh bảo em hơn nửa năm chục tuổi rồi mà cứ như bé con, sau này phải cưới em về, không thì sẽ không có ai chùi kem cho em. Em vì thế mà để trống ngón áp út đến tận bây giờ.

Cũng có đôi khi, trời thu mát mẻ, anh cao hứng chở em trên chiếc xe đạp mượn của ai không biết, lượn dọc con phố nhỏ rải đầy lá khô, hay cùng nằm trên bãi cỏ cạnh sông Hàn cùng hát một bản tình ca đã cũ. Anh thỉnh thoảng sẽ cố tình vừa hát vừa ghé tai em: "Anh yêu em lắm tình yêu ơi!". Thế giới vốn đáng ghét là thế lại bỗng ngập một màu bình yên khi em bên anh, ta bên nhau.

Lắm lúc rảnh rỗi, anh không có vụ kiện nào, em cũng đang trong thời gian được nghỉ phép để quán tu sửa lại. Một vài bản nhạc cũ được lưu lại trong đĩa than, chầm chậm vang lên những âm điệu mà em vẫn hay nghe.

Từ lúc yêu nhau, em chợt không còn hứng thú với những âm thanh xập xình nơi quán bar em làm việc, mà chuyển sang thích nhạc jazz và những giai điệu pop xưa, thậm chí còn học nhảy những điệu walz. Em nhận ra, em thay đổi nhiều đến vậy, chỉ bởi vì đó là những gì anh thích.
Đĩa than chầm chậm vang lên những cây hát đã cũ:

"Put your hand on my shoulder~"
(Đặt tay em lên vai anh đi nào)

Khi ta bên nhau, em liền bỏ đi sự bát nháo thường ngày, lặng yên để anh ôm lấy, cũng ôm lấy anh, nhảy cùng anh một điệu walz cổ điển, tâm chợt thấy vô cùng bình yên. Ở bên anh an lành như thế, bảo em dứt ra, em cơ bản là chưa từng nghĩ tới.

-

Những tháng ngày yên bình cứ trôi qua thế thôi, em bên anh, ta bên nhau, hẹn bên nhau xuân tới hạ tàn, tay nắm tay, xoáy gót chân trên nền gỗ, nhảy cùng nhau bản nhạc phát lên từ chiếc máy quay đĩa than mà anh thích nhất.

Đôi khi là những đêm nồng nhiệt, không gian được anh hâm nóng lên quá độ bằng những cái hôn rải rác trên cổ, trên ngực, trên bụng em, ta hoà vào làm một, cùng đưa đẩy dưới ánh nến thơm và làm xộc xệch ga trải giường. Anh bảo anh thích nghe tiếng em thở dốc bên tai anh mỗi khi chúng ta "yêu" vì nó có nghĩa em thuộc về anh rồi.

-

Mình hẹn nhau cùng già, khi không còn là đôi chim khuyên, ta nghỉ việc, gác lại cuộc sống bận rộn xô bồ, và tuần nào cũng sẽ là tuần trăng mật, anh yêu em không kể ngày tháng, cho đến khi mắt hai ta nhắm nghiền và ta chúc nhau lời chúc ngủ ngon cuối cùng của cuộc đời. Anh nói yêu em, em nói yêu anh, trái tim hai ta dừng lại vì nhau, như cái cách anh lần đầu rót vào tai em:"Anh yêu em". Một tình yêu như thế, em còn cần gì hơn.

Mà anh, anh là đồ thất hứa, một gã trai tệ bạc, khốn nạn, anh nói :"anh muốn bên em tới già." nhưng anh là đồ nói dối.

-

"Xin lỗi, anh nhận ra rằng mình vẫn yêu cô ấy, mình chia tay đi."

Ngày hôm ấy anh bước vào bar, vẫn là em với nụ cười chào đón anh trên môi nhưng anh không còn cười với em nữa.

Anh nói với em những lời như thế, em nhìn anh, nhìn vào đôi con ngươi mà em đã và đang đắm chìm trong đó, anh đã từng nhìn em dịu dàng biết bao, còn giờ đây, ánh nhìn ấy lạnh như tảng băng trôi, và một chút dịu dàng còn sót lại như thể thương xót em vậy.

"Nếu em không tốt ở đâu, anh nói cho em và em sẽ sửa, mình làm lại từ đầu anh nhé?"

"Xin lỗi em, ta không thể."

Thôi. Em không cần ai thương hại, nếu anh đã chẳng còn muốn bên em, vậy được, em cũng không níu anh nữa làm gì. Nhưng mà:

"Anh đã từng yêu em chưa?" hay là bởi vì bên em để quên đi cô ấy.

"Jimin, anh..."

Anh nhìn em, ngập ngừng không nói.

"Ừ, mình chia tay đi."

Em nhìn anh rồi cười. Bước vào trong quán, tiếp tục công việc của anh mà không rơi một giọt nước mắt hay buông một lời than thở. Làm gì có ai thất tình như em, mà dù sao thì, em đã sống với cô đơn từng ấy năm rồi, trở về với nó nữa cũng không sao, em tự nhủ với mình như vậy...

-

Và rồi anh lại một lần nữa đến bên em, mong em tha thứ cho chuyện ngày xưa, và mong trở lại bên em như ta đã từng.

Anh nhắn vào lúc nửa đêm, ngay sau khi em đăng lên story trông có vẻ tâm trạng, anh nói anh nhớ em, em hỏi anh, là anh nhớ em hay nhớ cảm giác lúc ta bên nhau.

Chẳng hiểu vì sao, em lại đồng ý quay lại với anh. Anh mới kết hôn được vài tuần, vậy mà lại nhanh chán vậy sao, khi con người ta có được thứ mình muốn trong tay, thì rất nhanh thôi, liền không cần nữa...

Anh, một người đàn ông đã có gia đình. Vậy mà lại chạy đi tìm em.

Em chợt nghĩ rằng, bản thân mình có phải đã trở thành người thứ ba ấy không, đến và phá hoại hạnh phúc nhà người ta, nếu cô ấy biết tới em, biết rằng ngoài cô ấy ra, còn có một người được anh hôn, anh yêu, anh dịu dàng, anh hứa lời hứa trăm năm.

Tiềm thức em đã như vỡ vụn cái ngày mà em biết về mái ấm hạnh phúc của anh, tan nát cùng đó là những tưởng tượng sẽ cùng bên anh đến già, từng câu chuyên, từng hành động mà em ước gì ta sẽ làm cùng nhau, đều lần lượt chạy vụt qua đầu em lần cuối cùng rồi vỡ tan như ly thuỷ tinh mà em không kìm được ném vào vách tường.

Em và anh đã chia tay từ bao giờ, nhưng dường như em vẫn chẳng thể nào hết đau khi biết anh kết đôi cùng ai.

Em, đã trong một khắc đã ngu ngốc nghĩ đến việc kết thúc đời mình.

Không còn anh bên cạnh, em ăn không đủ bữa, chán chường và mệt mỏi. Buổi sáng không còn ai đánh thức cũng tự dậy, làm vài điếu thuốc cho xong bữa sáng.

Nhưng như vậy thì chẳng phải mọi tháng ngày cố gắng sống, một mình chống chọi với thế giới là vô nghĩa sao anh? Không, em không ngu ngốc đến vậy. Park Jimin yếu mềm và lúc nào cũng muốn chết kia đã không còn là em rồi.

Đúng thật là, cả đời này, người mãi yêu em thật lòng, chỉ có người phụ nữ đáng thương ấy thôi.

Nếu như anh đã không thể là em hạnh phúc theo các trọn vẹn nhất thì em, sẽ làm anh đau khổ theo cách trọn vẹn nhất. Tình yêu của em, anh thấy sao?

-

Em không hẳn là đồng ý quay về bên em, vì em sớm đã buông bỏ rồi nhưng vẫn dây dưa với anh, mập mờ như ngọn lửa sắp tàn. Vì tham lam muốn giữ anh bên mình một chút trước khi...

Những ngày bên em, điện thoại anh luôn sập nguồn, hoá ra là, để cô vợ nhỏ ở nhà không gọi đến, và đối với cô ấy cũng vậy. Cùng với thật nhiều chiêu trò, anh giấu cô ấy thật tốt, một con lươn đã thành tinh, một lưới hốt trọn mẻ, khôn ngoan làm sao.

Bên cô ấy, cũng là những nụ hôn nồng nhiệt, những đêm dài nóng bỏng phải không anh? Quấn quít tới nỗi mà trên người anh không còn là mùi oải hương thơm dịu anh thích nữa mà là mùi nước hoa phụ nữ.

Thỉnh thoảng anh lại nhầm lẫn về khẩu vị của em, nhất quyết không cho em ăn hải sản vì bảo rằng em bị dị ứng, nhưng lại quên mất rằng canh hải sản là một trong những món em thích ăn nhất. Hoá ra là vì, vợ nhỏ của anh bị dị ứng với hải sản. Yêu hai người, nhầm lẫn giữa hai.

Anh vẫn cứ hôn em, thì thầm tên em, đến bên em khi cô vợ nhỏ ở nhà đã ngủ say. Em nói đùa:"Ta không thể bên nhau mãi nếu anh và cô ấy không thực sự rời xa nhau." Anh thoáng đờ người, hôn vội em và bảo em đùa anh, anh đã làm gì, đã làm gì khiến em khi giận anh vẫn có thể mềm lòng, và rơi nước mắt.

-

Tình yêu của em, anh đã si mê em đến mức không dứt ra được rồi. Thời gian anh bên em còn nhiều hơn thời gian anh ở bên vợ. Anh thường xuyên nhân lúc em ngủ mà gọi điện an ủi với vợ rằng anh đi công tác sắp về rồi. Và chợt vội thông báo với vợ rằng anh lại có thêm lịch công tác vào tuần sau. Anh bên em đúng là quên cả thời gian ngày tháng.

Em dần nhấn anh vào ly rượu ngọt ngào mà cay nồng của một thứ tình yêu vặn vẹo chết tiệt. Em đã không còn cảm thấy thương anh, vì yêu mà muốn bên anh đến cuối đời, em bên anh giờ đây chỉ để trả anh cái gọi là đau đớn, nhưng thi thoảng vẫn rung động bởi ánh mắt, đôi môi, khuôn mặt anh. Và đôi khi anh khiến em quên mất em phải làm gì.

Quán bar vẫn lập loè ánh đèn đủ màu, tiếng nhạc ồn ã đến nhức đầu, nhưng em thì lại lặng yên ngồi bên quầy rượu. Hôm nay em nghe tin, vợ anh có thai rồi. Ừ thì, buồn thì cũng có, nhưng em buồn hơn vì có lẽ, em sẽ là kẻ cướp đi cha của đứa nhỏ, trẻ con thì có lỗi gì đâu anh ơi. Hoá ra là, khi ấy anh nói chia tay với em, là vì đứa nhỏ ấy.
-

Mới hôm trước em còn thấy anh tươi cười, có lẽ là vì đứa con nhỏ. Mà hôm sau, anh đã đờ đẫn nằm gối lên đùi em, miệng lặp đi lặp đi lặp lại một câu tối nghĩa. Anh sợ sệt, anh rối rít, ngước lên nhìn em với khuôn mặt lấm lem nước mắt và ánh nhìn khờ dại khi em mở cửa nhà ra, anh ngồi đó ôm lấy đầu gối của chính mình.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top