em bỏ hút thuốc chưa?

người yêu cũ a.k.a Kim Taehyung nhắn tin hỏi "em bỏ hút thuốc chưa?" nhưng Park Jimin không muốn trả lời...

---

"em lâu nay ra sao?"

Em dạo này không biết thế nào nhỉ? Chẳng hiểu sao anh lại hỏi như thế vì bản thân anh rõ ràng hiểu em sống thế nào. Chắc là vì không có câu gì, "em ăn cơm chưa?" so với như vậy vẫn không hợp lí bằng, anh nghĩ thế. Park Jimin à, em ơi, sau chia tay, anh không ổn, anh nhớ em. Nhớ thì sao? Cũng chỉ có thể nhìn em thơ thẩn đứng nơi ban công nhòa mờ vì khói thuốc thôi em à. Vài chiếc ảnh tâm trạng của em, là anh lại vu vơ nhắn tin thế đấy.

"đang yêu ai quen ai?"

Anh tự biết là, chẳng ai đến được với em nữa, nhỉ? Vậy mà anh vẫn cứ sợ sẽ có ai đó gọi em, ôm em, hôn em như anh đã từng. Thì đành là thằng này đòi bỏ em trước đi, nhưng em à, chẳng biết em có hay không, thằng này chẳng yêu nổi ai ngoài em cả. Người con gái ấy ư? Chả qua là, chả qua là con anh không thể không có cha... Có phải...khi mất nhau rồi mới thấy nhớ nhau?

"anh nhìn em trông gầy hơn trước đấy :)"

Park Jimin anh biết không gầy thế này đâu. Mặc dù em của anh chẳng chịu ăn miếng cơm nào vào buổi tối, trong vòng tay anh vẫn ăn uống điều độ, mềm mềm đáng yêu. Thế, chia tay rồi, còn bữa nào em ăn đủ không em? Chắc là không đâu. Em ở đó, sáng không cần đi làm, cũng chẳng ló ra khỏi nhà, tối đến đi làm, chắc em cũng tự bỏ đói mình như lúc mình chưa thành đôi, nhỉ? Anh ấy, đi mua đồ ăn, chẳng hiểu sao lại gọi toàn món mà trước kia anh biết là bé con của anh thích, từ khi nào sở thích của em thành của anh rồi, chỉ trừ mỗi thuốc ra. Vậy mà giờ em tự bỏ bê bản thân...hệt...như anh vậy.

"anh cứ thắc mắc mãi"

"sao nghe câu chia tay em bình tâm như người đi trên dây"

Anh biết rằng là bé con của anh mạnh mẽ lắm, biết là cậu nhóc của anh rất đàn ông, nhưng khi anh nói ra câu chia tay ngu xuẩn ấy, em nhìn anh, em vẫn cứ đứng đấy, chỉ cười, nói một tiếng "ừ" nhẹ bẫng. Đừng giấu anh, anh biết em của anh buồn mà. Vậy mà anh vẫn nói ra câu chia tay chết tiệt đó đấy, thằng này cũng chết tiệt chẳng kém gì, em có đang buồn vì thằng này không em?

"bởi vì anh luôn nghĩ em ở đó, luôn ở đó :)"

Là sao em ơi? Là khi em chờ anh mỗi bữa cơm, là khi em chờ anh đi làm về, là khi em chờ anh trở về vòng tay em? Hay là gì hả em?

"mà trong khi em biết anh thì muốn được tự do"

Lúc trước thì có đấy, nhưng giờ thì không em à. Bên em là tự do, tự do là bên em thôi, em còn chưa hiểu sao? À, em làm sao mà hiểu được, anh khó hiểu quá mà, lúc có em thì đi bên ai kia, lúc mất em rồi lại kêu nhớ. Khốn thật em ạ! Anh từ lúc mình chia tay vẫn không ngày nào thôi chửi mình của ngày xưa ngu ngốc, chết tiệt, làm sao mà lại không nhận ra anh đối với cô gái kia chỉ là sĩ diện nhất thời, bởi vì người ta chửi anh là gay em ạ. Anh sĩ diện, rồi tự nhiên ấy, anh muốn chứng minh mình thẳng, rồi lại làm cho cô ấy có thai. Và giờ anh nhận ra, anh không yêu phụ nữ, cũng chẳng yêu đàn ông, chỉ yêu em.

"đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhở?"

Đừng hỏi anh như thế, khi mà trên khuôn miệng xinh đẹp của em đang phì phèo khói thuốc...

"đến khi nào em mới biết bỏ thuốc nhở?"

So với khói thuốc thì anh thích em hơn. Chắc chắn rồi. Em hẳn vẫn còn nhớ lời cằn nhằn của anh mỗi khi em kề điếu thuốc lên miệng nhỉ? Anh chẳng muốn mỗi lần như thế lại lôi cả bài thuyết minh về tác hại của thuốc lá lên cho em đọc, anh chỉ muốn môi mình kề môi em, thay cái điếu thuốc vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe em bằng anh thôi. Thế mà em vẫn chưa chịu bỏ, mua đồ ăn thì không thấy, chỉ thấy vỏ thuốc lá ngày càng nhiều. Vứt quách đi em, thuốc lá có hại cho sức khỏe, còn yêu anh thì không...

":))"

"người mà em yêu em còn chia tay được theo anh thuốc lá đã là gì"

"thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh"

"anh đâu cần quan tâm làm
gì"

Này, hơn em tận năm năm sống trên cái gọi là đời ấy, ngoài môi em ra, chẳng gì khó bỏ hơn cả. Còn em thì chẳng như thế, môi anh hình như chẳng đủ để em bỏ cái thứ giấy độc đó à? Đừng lấy lí do là mình chưa muốn, bé con, nói dối là xấu. Mình quay lại đi em, để khi ấy anh có thân có phận để quan tâm em, nhé?

"đừng bận lòng rồi thức
khuya"

Em của anh cái gì cũng tốt, chỉ có điều, thức khuya với hút thuốc thì không. Đừng nghĩ anh không biết em lọ mọ vào tweeter của anh lục lại ảnh, đừng nghĩ em tắt tích xanh ở face là anh không biết em đang ngồi lướt lại status rồi thẫn thờ. Anh cũng thế mà, chỉ có điều, chắc em đau hơn... Anh muốn em ngủ, nhưng cũng muốn em thức, lí do là gì thì chắc em cũng biết.

"chỉ là vài dòng nhắn tin, cần gì lạnh lùng như thế?"

Mà em này, dù sao cũng từng bên nhau, lạnh lùng với anh em được gì. Chắc là, em vẫn còn giận anh, nhỉ? Cho dù có thế, anh chọn nhắn, bởi anh biết, gặp anh, là anh lại làm em cười, nhưng nước mắt thì rơi mau, em chẳng để anh nói lời tiếp theo sau câu "em lâu nay ra sao?" nữa là để anh nói được đến tận đây.

"vài dòng vu vơ hay thật ra anh đang cô đơn nên nhắn tin giờ này?"

Không, anh đâu cô đơn đâu em, cô đơn thì không đúng, mà là rất cô đơn, còn...rất nhớ em...nhớ em của anh...nhớ em của ngày xưa...ít nhất là giờ này khi ấy, em của anh đang say giấc trong lòng. Tại ai mà anh cô đơn đến thế? Là, tại anh...tại anh hết...

"đúng"

"anh đang cô đơn"

Người ta nghiện khi hút nhiều, còn anh thì yêu nhiều rồi nghiện. Người nghiện hút lên cơn thèm thuốc, anh lại lên cơn đấy, chẳng còn em nữa nên anh lại lên cơn...lên cơn thèm yêu em, bên em thêm lần nữa...

"biết bao đêm anh mơ, mơ về em nghĩa là gì hả em?

giấc mơ hay lặp lại

tối đen con đường về, anh và em đang cười đùa trên xe"

Cho dù ngày bên em chẳng nhiều như ở bên cô ấy, anh vẫn thấy lòng mình nhớ em da diết, anh thì chẳng thiết tha gì thuốc, ấy vậy mà xa em, anh lạ nhớ mùi ấy vô cùng. Nhớ những gì thuộc về em, nhớ những ly cocktail em pha, nhớ phím môi em mềm mại, nhớ gương mặt em cười, nhớ dáng người của em, anh nhớ tất.

Xa em anh có thử qua một số loại rượu, những chẳng rượu nào nồng được như em pha, dù có nốc vài chai Tequila vẫn chẳng thể thôi nhớ em. Rồi anh cứ uống, cổ họng như bị đốt cháy bởi thứ rượu mạnh nhưng anh lại không say, và thế là anh cứ nhớ về em thôi, chẳng thể dừng nào dừng được, kí ức về em tuôn trào trong tâm trí thằng này như một dòng thác...

"thực ra anh đang nhớ em hay chỉ nhớ một cảm giác ?

tại sao anh yêu biết bao người mà vẫn không hiểu tình yêu ?"

Nhớ em nhiều hơn... Anh thì, cũng mong nhưng không nhiều lắm, việc em có thể về lại vòng tay anh, anh chỉ mong, em sống tốt hơn một chút.

"đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhở ?"

ến khi nào em mới biết bỏ thuốc nhở ?

"người mà em yêu em còn chia tay được theo anh thuốc lá đã là gì

thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh, anh đâu cần quan tâm làm gì
điều mình cần phải nói ra

một sự thật là chúng ta chẳng còn gì ngoài quá khứ

ngày còn yêu sao không lo lắng cho nhau, chia tay rồi quan tâm làm gì"

Anh biết, nhưng mà em ơi, cho anh thêm một lần nữa được yêu em, nhé?

<Còn tiếp>
Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ, còn đọc fic của nik thì không nha mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top