Chương 1. Biến Mất


Ngày mà trận đánh giữa Kanto do Mikey đứng đầu và Touman đó Takemichi kết thúc là một ngày mưa tầm tã . Không khí bức bối từ những làn hơi nước cùng với cái lạnh của từng giọt mưa sộc vào mũi , vào da thịt em và những người đồng đội đang nằm la liệt .

Đúng vậy , bọn họ thua rồi , thua một cách thảm hại . Nhưng cũng thật may mắn đi ... vì Mikey đã không giết ai cả , như vậy cũng coi như là một sự may mắn đen đủi đi . Nằm im trên mặt đất , từng cơn đau âm ỉ ở khắp cơ thể khiến em mất tâm trung . Cố gắng gượng dậy và dựa vào khung sắt gần đó . Em nhìn về phía thân thể tràn đầy vết thương nặng nhẹ của mọi người mà khẽ thở dài . Con ngươi xanh ngắt vốn tràn đầy sự kiên cường và ngây thơ nay bỗng trở nên tối tăm lại thường . Em đưa tay vò nhẹ lấy mái tóc vàng của mình , khàn giọng nói một câu nói , câu nói khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ .

" Touman sẽ giải tán , từ nay đừng ai dính dáng đến Kanto hay nhắc đến Mikey . Tụi mày nên từ bỏ đi , tao cũng sẽ rời khỏi đây "

Lời nói của em khiến cho bọn họ bất ngờ , đôi môi run rẩy khẽ mấp máy muốn nói lời gì đó với em nhưng rồi lại im lặng . Chỉ là đôi mắt của họ luôn nhìn về em , tràn đầy lo lắng khó hiểu và tức giận . Nhìn thấy vậy em cũng chỉ bật cười một tiếng . Định mở miệng thì .

" Ý mày là sao chứ Takemichi "

Chifuyu, chàng trai với đôi mắt màu xanh nhạt cùng khuôn mặt điển trai nay điểm tô thêm những vết bầm tím ghê người kiêm người bạn thân của em không khỏi bất ngờ gào lên . Anh tức giận mà lao đến chỗ em mặc kệ những cơn đau từ vết thương .   Anh quả thật không hiểu . Tại sao người bạn thân của anh , người thương của anh  , anh hùng của anh lại như thế .

Anh nắm chặt lấy cổ áo em , đôi mắt xanh lá ấy nhìn sâu vào đôi mắt em như muốn thấy một chút ánh sáng và sự dịu dàng thuở nào . Nhưng thứ mà anh thấy chỉ là một vùng biển lặng, sâu thẳm âm ừ đầy lạnh nhạt . Buông phần cổ áo nhỏ ra , anh khụy xuống . Giọng nói anh bây giờ chỉ toàn sự lo lắng và sợ hãi .

" Mày đang đùa thôi , đúng không ?? Takemichi??"

" Là thật đấy ".

Đáp lại anh chỉ là một câu nói lạnh lùng cùng sự lạnh tanh trên khuôn mặt của em . Em đứng dậy , khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi dù cho cơn mưa lạnh cùng các vết thương đang làm đau em .

Em rời đi , rời khỏi nơi làm em tổn thương.

Em rời đi , bỏ mặc mọi tình cảm và kì vọng của mọi người.

Em rời đi , rũ bỏ quá khứ đầy ngây thơ yếu đuối của mình .

Em rời đi , chối bỏ bản ngã của chính mình để rồi sa đoạ thành ác ma , ác ma của vườn địa đàng .

End.

Au: Hana ..

Ps . Cảm ơn babe vì bức tranh này nhé Manguesr
  ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top