vận rủi
Disclamer:
- fic thuộc về mình, nhưng lee seungyong và son siwoo thuộc về họ
- lowercase
- tất cả những nhân vật ( trừ lsy và ssw), sự kiện, hành vi, địa điểm trong fic đều là giả tưởng
- có những tình tiết nhắc tới bệnh tâm lý, author không phải bác sĩ, chỉ viết dựa theo trải nghiệm cá nhân, người đọc nào không thoải mái vui lòng clickback
------------------------------------------------------
cuộc đời này không có "giá như"
nhưng nếu có thì sao chứ
chúng ta vẫn sẽ bỏ lỡ nhau mà thôi
vì bánh răng định mệnh vốn đã không khớp từ đầu
và vì cả cái số phận đen đủi của em...
—---------------------------------------------------
bầu trời xám xịt như phản ánh tâm trạng của siwoo lúc này, thân thể yếu ớt nằm rạp trên giường, vô định đưa mắt lên trần nhà trắng xóa. bầu không khí ảm đạm, căn phòng bừa bộn với quần áo chất đống trên bàn làm việc, nhưng em không quan tâm.
'cạch'
tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên.
"siwoo của anh hôm nay sao thế?"
"ra ngoài cùng anh nhé?"
thứ siwoo cảm nhận được, không phải sự ấm áp, mà là cảm giác lạnh lẽo bất thường tỏa ra đến từ người đối diện. nhưng em không quan tâm, vì đứng trước mặt em giờ đây, chính là người em yêu nhất - lee seungyong. thấy đôi mắt em đã hoen đỏ, chiếc mũi nhỏ cũng ửng lên vì khóc quá nhiều, seungyong dịu dàng đặt lên bờ môi khô khốc của em một nụ hôn, nhẹ nhàng nhấm nháp nó từng chút, từng chút một, đến khi nó trở nên mềm mại. siwoo vươn ra cánh tay gầy nhẳng vì chứng biếng ăn của mình, bấu lấy bờ vai của người đối diện. seungyong hiểu ý bế em lên, thay vì mang em ra ngoài, anh lại bế em xuống phòng khách, đặt em lên chiếc sofa em thích, quấn cho em cái chăn mang đầy mùi của anh, cho em chiếc cookie lạt mà em thích nhất, món ăn duy nhất không khiến em buồn nôn khi để trước mặt.
một thứ tốt nhất mà kẻ tồi tệ như siwoo có thể có là gì? chắc chắn là seungyong rồi.
siwoo không hiểu. một kẻ khả năng giao tiếp bằng 0, kinh nghiệm đối nhân xử thế bằng 0, chỉ số hiện diện bằng 0, tại sao lại có thể hẹn hò được với một người quá tốt như seungyong. lớn lên trong tiếng cãi vã của cha mẹ, tiếng rơi vỡ của chén bát, kết thúc bằng việc mỗi người đi một ngả, đều có gia đình và hạnh phúc mới, đứa trẻ trong siwoo kêu gào đến khản cổ việc đừng bao giờ trao tình yêu cho ai, cũng như đừng bao giờ mơ đến việc có một gia đình hạnh phúc. siwoo cứ lẳng lặng mà tồn tại, lẳng lặng mà lớn lên, lúc nào cũng là cậu bạn mờ nhạt trong mắt mọi người. em im lặng thu mình giữa đám đông, không dám thở mạnh vì sự căng thẳng tràn ngập trong tâm trí khi đứng giữa rừng người nhộn nhịp. em xanh xao và gầy guộc. cấp 1, cấp 2, cấp 3 cứ trôi qua bình lặng như thế, đến khi em lên đại học.
duyên số đưa đẩy em cùng nhóm với seungyong. ở môi trường đại học, teamwork là việc mà không thể tránh khỏi. nén lại sự sợ sệt, siwoo đã cực kì cố gắng học cách giao tiếp, cách nói chuyện với mọi người. em tra google về đủ thứ, học cách để trở nên "bình thường" như mọi người, thầm cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. và quả thật, seungyong như một phép màu mà ông trời gửi cho em.
lần đầu em biết, hóa ra khi mắc sai lầm, sẽ có người không hề mắng mỏ em, ngược lại còn dịu dàng chỉ cho em lỗi sai, khích lệ em sửa lại.
lần đầu em biết, hóa ra khi lỡ tay là đổ cà phê lên áo và làm vỡ ly, đón tiếp em không phải là tiếng quát tháo, mà là sự lo lắng sợ em bị bỏng, bị thương, ríu rít lau người cho em rồi dọn dẹp những mảnh vỡ cho em.
lần đầu em biết, hóa ra những lời em nói, dù ngốc nghếch đến mức nào, cũng có người cười phá lên, xoa đầu bảo em thật là dễ thương.
dù đã liên tục nghĩ rằng những điều đó chỉ đơn giản là seungyong đang tử tế như mọi lần cậu ấy vẫn tử tế với người khác, cho đến khi một hũ kẹo ngọt được đẩy đến trước mặt em, với lời tỏ tình vụng về từ người mà em đã xem là cả cuộc đời.
một lần nữa, đứa trẻ trong em lại kêu gào em dừng lại đi, điều này không tốt cho cả cậu ấy, và cả em.
"anh biết mà đúng không"
"em sợ rằng em sẽ mang lại những thứ tiêu cực cho anh"
"không sao cả, anh muốn bảo vệ em, anh sẽ cố gắng, em tin anh một lần được chứ?"
và thế là, siwoo triệt để ngã vào sự dịu dàng của seungyong.
không cần lời hứa nào cả, nhưng seungyong vẫn giữ tròn vẹn những gì anh nói với siwoo. anh lấp đầy cảm giác thiếu an toàn của siwoo, kiên nhẫn mỗi khi em overthinking và bắt đầu khóc vì những suy nghĩ tồi tệ bỗng chốc ập đến trong đầu mà em không thể cản được, hay sẽ dịu dàng ôm em, xoa lưng cho em mỗi khi em có ý định tự hại.
kì lạ thay, siwoo luôn cảm thấy từ khi ở cùng nhau, seungyong liên tục bị thương. khi thì bị dao cắt vào tay, khi thì ăn phải đồ ăn hết hạn, nặng hơn thì bị chậu cây rơi trúng vào người. mỗi lần nói anh biết, seungyong đều cười xòa rằng là do anh không cẩn thận thôi mà, nhờ em bé siwoo ở bên cạnh mà anh chỉ bị nhẹ, giờ vẫn bình an đứng đây này.
xin anh đấy, đừng ngọt ngào như vậy nữa, em sẽ không thể chịu được, nếu có một ngày anh rời đi.
—---------------------------------------------------
siwoo luôn mang lại vận rủi cho seungyong, dù đó là suy đoán hay sự thật, cũng đã dằn vặt siwoo rất nhiều.
siwoo dạo gần đây bỗng nhiên trở nên cáu bẳn một cách bất thường. là một người yếu lòng và luôn bị hành hạ bởi overthinking, siwoo không chịu được cảm giác tội lỗi khi luôn đem xui xẻo đến cho người em yêu nhất. tuyệt vọng vì bản thân không thể đáp lại sự kiên nhẫn của seungyoung, không thể trở thành một " người yêu" bình thường của anh ấy được, những thứ cảm xúc đan xen đó khiến em ngộp thở, như có dòng điện chạy qua, khiến cơ thể em tê rần trong đau đớn.
"em nghĩ gì thế bé cưng"
chớp chớp mắt, trước mặt em vẫn là seungyong đấy sao?
tay em nắm chặt miếng cookie lạt, rồi lại bật khóc.
em không biết nữa, sao em lại khóc nhỉ?
em khóc rất lớn, tiếng hét của em xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
giữa cuộc đời đầy hỗn loạn và tối tăm, chỉ có seungyoung đến cứu rỗi em
nhưng chính em là người gạt đi đôi bàn tay đang chìa ra ấy
sau tất cả, anh ấy vẫn nguyện ý ở cạnh em sao ???
?!?!?!???!??!?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
"tiêm cho cậu ấy một mũi an thần đi"
mọi thứ trước mặt nhòe đi trong nước mắt, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, em nhác thấy căn phòng trắng toát, với mùi thuốc sát trùng và thuốc an thần. tay chân em bị trói lại, với bộ đồ bệnh nhân.
hóa ra, chẳng còn seungyong nào ở đây cả.
anh ấy chết rồi.
chết khi vội đuổi theo kẻ tồi tệ như em.
chết khi hốt hoảng lao ra khỏi nhà tìm em, khi nhìn thấy mảnh giấy " tạm biệt" mà em để lại trên chiếc ghế sofa em thích nhất, khi căn phòng ngủ trống trơn không còn đồ đạc của em nữa.
chết khi bị một chiếc ô tô tông trúng, lúc anh thấy em ở bên kia đường, khi em vội vã đeo balo chạy trốn khỏi mảnh tình mà em nghĩ rằng khi em rời đi sẽ tốt hơn cho cả hai.
nếu như em ngoan ngoãn ở lại với anh.
nếu như em chịu mở lòng hơn.
nếu như em nhìn thấy rõ ràng hơn seungyoung đã yêu em nhiều đến mức nào.
nếu như em không bị những thứ suy nghĩ tiêu cực hành hạ.
liệu anh có thể sống lại không?
siwoo đứng chết trân trước cái xác đầy máu của seungyoung, người mà mới hôm trước vẫn cười tươi xoa đầu em, giờ đây nằm bất động giữa vũng máu, với ánh đèn pha chói lóa từ ô tô, sự nhiễu loạn của đám đông và tiếng còi rú lên của xe cứu thương.
em ngã gục trong sự tội lỗi, em thật sự là một kẻ vô dụng không biết làm gì ngoài khóc lóc.
khi biết được em là người mà seungyoung luôn chăm sóc, thông qua nhật kí của anh, cảnh sát đã hỗ trợ đưa em vào viện tâm thần.
sau khi tham vấn, bác sĩ nhẹ nhàng ghi một dòng chữ vào hồ sơ bệnh án.
rối loạn hoang tưởng.
chứng hoang tưởng sinh ra vì rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
đôi mắt em vẫn nhìn thấy căn phòng ngủ quen thuộc của hai đứa, vẫn nhìn thấy seungyoung mỗi ngày dịu dàng gọi tên em, ôm em.
đôi mắt của bác sĩ lại chỉ nhìn thấy một cậu trai gầy gò ngày ngày ôm lấy chiếc chăn có vẻ là của người bị tai nạn mất năm đó, cuộn tròn người lại rồi nằm cười khúc khích một mình.
hai quyển nhật kí nằm gọn gàng trên tủ đầu giường, như đang đối đáp nhau, nhưng có một người sẽ mãi mãi không biết về cuộc hội thoại trên giấy này
"em thật sự cần bác sĩ "
"anh sẽ là bác sĩ của em"
"em không thể cứu em ra khỏi sự tuyệt vọng này"
"anh sẽ làm điều đó"
"em thậm chí còn không rõ bản thân có vấn đề gì"
"em chỉ cần yêu anh là được"
"chỉ là, em không muốn kéo anh xuống vũng bùn này với em"
"anh tự nguyện"
quá khứ bị gò bó
tâm hồn với đầy vết xước chưa kịp kéo mài
khuôn mặt luôn mỉm cười với đôi mắt trống rỗng vô hồn
nhiều lần em cố tự vực dậy nhưng không thể
chiếc gối ướt nước mắt
rồi anh sẽ tìm được người khác tốt hơn
không phải em
những đoạn suy nghĩ vụn vỡ sẽ mãi lẩn quẩn trong tâm hồn bé nhỏ của siwoo
mãi mãi
nhưng mãi mãi là bao lâu nhỉ?
seungyong à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top