II.


"Tĩnh lặng"

Đó là từ chính xác nhất để chỉ khu phố Violet hiện tại, chẳng ai có thể ngờ rằng khu phố cũ kĩ đầy rêu phong này lại là một nơi từng được mệnh danh là khu phố sầm uất nhất, nơi từng tràn ngập tiếng cười nói và những món đồ tuyệt đẹp từ khắp phương xa.
Nay chỉ giới quý tộc và những người có dòng máu hoàng gia mới có đủ khả năng mua những món đồ ở đây.

Nhưng giờ đây, chẳng quý phái như các tiểu thư đài các, cũng chẳng tỏa ra sự giàu sang của quý tộc.

Một cô bé nhảy chân sáo, tươi cười và ngân nga khúc hát về mùa xuân đang bước tới đây.
Dừng chân trước tiệm quần áo nổi tiếng nhất vùng, cô gái trong bộ váy trắng muốt, mái tóc dài qua vai nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

"Reng~"

Tiếng chuông từ cánh cửa vang lên đủ làm thức giấc bà chủ tiệm đang say ngủ trên ghế, xung quanh bà là vài cuộn chỉ và rất nhiều mảnh vải, có lẽ bà đang dự định may bộ trang phục nào đó thì thiếp đi.

"Chào buổi chiều, bà Rina, bộ váy cháu nhờ bà may hộ sắp xong chưa ạ?"

Trái với những người trên đường nhìn cô như vật thể lạ thì ngay sau khi tỉnh giấc, bà nhìn vị khách hàng nhỏ tuổi đầy trìu mến:

"Rất vui khi được gặp lại cháu, Dahlia. Ta sẽ lấy bộ váy cháu đặt ra ngay đây"

Bà nói rồi nặng nề ngồi dậy, dắt tay cô đến phòng thử đồ.
Bà mở tủ ra và cẩn thận lấy bộ váy caro màu hồng nhạt với khuôn mặt hớn hở:

"Ta đã rất mong chờ đến lúc được nhìn cháu mặc bộ váy này đấy"

Nói rồi bà thay trang phục cho cô, kiểu váy không có gì đặc biệt, thậm chí là đại trà so với tầng lớp nông dân.

"Quả thật cháu mặc gì cũng vẫn xinh đẹp như vậy, côn-"

Dahlia nhíu mày, nhìn sang bà chủ tiệm như ra dấu hiệu
Bà cười bất đắc dĩ:

"Thưa tiểu thư"

Cô đưa chủ tiệm giữ hộ bộ váy trắng rồi qua chợ mua chút đồ ăn

Bây giờ đã là 4 giờ chiều

Cô suy nghĩ lại những lời chủ tiệm nói với mình trước khi rời khỏi tiệm,
bà nói có vài lời đồn rằng đêm đến sẽ có quái vật đi lang thang trong rừng

"Nếu cháu lại đến nơi đó, tốt nhất là nên quay về lâu đài trước hoàng hôn. Đã có vài người mất tích trong khu rừng, bọn họ đều ra ngoài sau 6 giờ tối"

Gạt những suy nghĩ tiêu cực sang một bên, cô lựa vài ổ bánh mì ngon mắt và mua thêm vài hộp sữa.

Trời đang tối dần...

Cô cất những món vừa mua vào một cái giỏ rồi đi về khu rừng phía nam.

Lệnh cấm xuất nhập khẩu không chỉ làm những món đồ ngoại quốc trở nên đắt đỏ mà còn làm nơi đây thiếu hụt lương thực trầm trọng.

Chẳng phải do đất nước này không thể tự trồng trọt và chăn nuôi, mà vấn đề là từ nguồn nước, con sông chảy xuyên qua các nước láng giềng rồi cuối cùng tới Dericia, ngay sau khi sắc lệnh được ban hành các nước khác lập tức xây đê như muốn trả thù quốc vương, nguồn nước trở nên thiếu hụt trầm trọng.

Khô cằn, hoang vu... đến hoa dại ở khu rừng cũng chẳng thể nở, những cây đại thụ ven 2 bên đường xơ xác lá, những bụi cỏ bên đường đều ngả sang màu vàng, cả nơi đây dường như đã chết

Đang là 6 giờ tối

Cô đi qua cây cầu cũ nát, tiếng kọt kẹt từ những thanh gỗ mục nát vang lên hòa cùng tiếng suối chảy không ngừng.
Dòng nước đen kịt như muốn cuốn theo bất cứ ai chạm đến nó

"Thậm chí không thể dùng thứ nước ô nhiễm này để tưới cây"

Cô thầm nghĩ

"Cạch"
"Cạch"
"Cạch"

Tiếng bước chân từ cây cầu cũ kĩ vang lên sau lưng cô

Có thứ gì đó đang ở đây...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: