I.

*Qua chap 2 nghiêm túc sau nha 💚

Trước cổng thành, có một cậu thanh niên mặc trang phục lính gác không khỏi nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang.

Một người lính khác tới gần và đập vào vai cậu:

"Lính mới hả? Có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi tôi"

Cậu thanh niên ấp úng trả lời:

"S -sắp có gì đó rơi xuống đây phải không? T -tại vì tiêu chuẩn để làm lính gác phải bắt và né được đồ vật-"

Ngắt lời cậu, anh lính quay mặt về phía cổng thành như chờ đợi điều gì đó.

"Không phải sắp có thứ gì rơi xuống đâu, cậu sẽ hiểu sớm thôi...
Cũng sắp đến giờ cô ấy ra khỏi lâu đài rồi."

Cậu thanh niên nhìn theo với vẻ mặt còn hoang mang hơn lúc nãy.

"Rầm!"

Cánh cửa sổ trên toà tháp cao nhất lâu đài đột nhiên mở ra

"Vùuuu"

Một cô bé từ cửa sổ nhảy ra, không chút đồ bảo hộ ngoại trừ một tấm vải trắng quấn quanh eo. Cô có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh lục, trong veo tựa như nước, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt chỉ tầm 15, 16 tuổi

"Ahaha"

Cô nở nụ cười tươi, tay cầm dây vải đu xuống rồi hạ cánh trên bờ tường. Anh lính đỡ cô xuống rồi cẩn thận gỡ dây vải quấn quanh eo cô

"Cảm ơn chú, Ryan"

"Đây là việc làm của thần mà, công chúa"

Cô mỉm cười rồi chạy đi mất

Cậu thanh niên không còn hoang mang mà chuyển sang shock vl, quay sang anh lính :

"ANH MỚI GỌI CÔ BÉ LÀ CÔNG CHÚA?!  Tại sao thân là công chúa lại không đường đường chính chính mà đi qua cổng lâu đài??? "

Anh lính thở dài:

"Làm gì có ai trốn khỏi lâu đài mà đi qua cổng chính, hơn nữa đây là chuyện thường ngày-"

Không để anh lính nói hết câu, cậu thanh niên gào lên:

"Anh không sợ công chúa không về nữa sao? Nếu có thể trốn khỏi chỗ địa ngục này..."
.
.
.

Dericia - đất nước dưới trướng vua Dional, suốt nhiều năm cùng nước láng giềng trao đổi lương thực, hàng hóa, cùng nhau phát triển. nay chỉ vì quyền lợi của bản thân mà nhà vua hủy hoại quan hệ giữa hai nước. Đẩy nhân dân vào cảnh lầm than, nỗi oán hận cùng sự thiếu thốn biến nơi đây trở thành "địa ngục"
.
.
.

"Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ trở về, một ngày nào đó cô ấy sẽ trở lại và biến nơi này đẹp đẽ như trước kia. Hi vọng duy nhất của tôi, viên ngọc duy nhất giữa chốn hoang vu này..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: