Đây là yêu...?
Lần đầu cậu gặp anh, là khi cậu đang say rượu, cô đơn trong một quán bar tồi tàn địa phương. Mặc dù xung quanh có nhiều người, nhưng cảm giác lại cô đơn đến lạ. Một người đàn ông đã va vào cậu, trong lúc không tỉnh táo, cậu đã thiếu suy nghĩ đánh người đó. Trong lúc đang hăng hái, anh đến, đạp cậu một cách đau điếng khiến cậu lùi lại, ngã xuống đất. Anh dẫm giày lên trước lồng ngực của cậu, tạo ra một áp lực nhỏ khiến cậu thở hổn hển, cũng như tạo cơ hội cho người đàn ông lạ mặt kia chạy đi.
Trong vài phút đầu, vì ngạc nhiên, cậu đã cố gắng gỡ chân anh ra, nhưng không mấy hiệu quả, nhất là khi anh có sức mạnh thể chất vượt trội hơn. Cậu thở ra một hơi, rồi cũng không phản kháng nữa, biết rằng có phản kháng cũng không ích gì. Thay vào đó, cậu dựa lưng vào ghế một cách lười biếng, đầu hơi cúi xuống vì mệt mỏi. Đã có một khoảng dừng giữa họ, một sự im lặng trói tai trước khi anh thu chân lại, đặt xuống mặt sàn gỗ, tạo ra một tiếng kẽo kẹt nhỏ.
Những người khác đi đến, chắc là tính bắt đền cậu, nhưng anh đã ngăn họ lại. Bằng một phép màu nào đó, anh ấy đã bồi thường thay. Biết rằng không thể giữ cậu lại đây, anh trực tiếp bế cậu lên và mang ra khỏi quán bar mọt cách nhanh chóng và hiệu quả. Cậu hơi nhẹ so với anh nên hành trình dài vài bước chân này rất dễ dàng. Anh đặt cậu ngồi trên vỉa hè, giờ đã muộn rồi và không có mấy người qua kẻ lại nữa.
Anh ấy đã thử bắt chuyện, nhưng cậu cứ lớ ngớ nói bậy bạ cái gì không. Cậu còn nghe thấy anh ấy lẩm bẩm chửi thề thì phải. Người này ngộ ghê, lo chuyện bao đồng còn càu nhàu khi không hỏi được người nhà, không hỏi được số, không biết địa chỉ cậu ở đâu. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nếu hôm đó người cậu gặp không phải là anh thì có khi cậu đã bị bắt cóc và bán lấy nội tạng rồi.
Anh thử mượn điện thoại, có điều... cậu không để mật khẩu khuôn mặt mà chỉ có mật khẩu bấm tay. Anh ấy hình như có thở dài, chắc là biết rằng hết đường rồi và thế là anh ấy mang cậu theo luôn. Nắm lấy cổ áo sau gáy cậu, nhấc cậu lên như đang nhấc một con mèo, anh ném cậu vào trong xe của anh ở ghế hành khác trong khi anh ấy leo lên ghế lái.
Cậu chẳng phản kháng gì, thật ra là không thể. Cồn đã làm đúng nhiệm vụ của nó, khiến cậu thư thái và bất cần hơn hẳn. Anh liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu trong xe, không biết nói gì, càng không tìm ra được bất kì lời nào để nhận xét. Nhận thấy cậu chưa thấy dây an toàn, anh quay người lại. Anh trượt người ra sau, đưa tay đến để cài vào cho cậu, nhưng đột nhiên, cậu với tay lên ôm lấy cổ anh, khiến anh cứng người.
Cậu lẩm bẩm điều gì đó vô nghĩa, vô ý thức kéo anh ấy lại gần hơn. Anh trống một tay lên lớp da ghế sau đầu và đệm ghế ngồi cạnh cậu, giữ bản thân lại để không đè bẹp cậu bằng cơ thể của anh ấy. Anh nhíu mày, có chút khó chịu nhưng cũng bối rối cùng một lúc.
Anh điều chỉnh cơ thể, ngồi lên đùi cậu. Dường như đạt được ý muốn, cậu kéo anh lại gần hơn, rúc vào lồng ngực của anh để tìm kiếm hơi ấm. Cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền của anh hòa quyện với hương rượu ngọt ngào thoang thoảng, làm cậu không khỏi say đắm và giữ anh ấy chặt trên đùi cậu hơn. Nếu không phải vì cậu đang say thì anh đã không ngần ngại đấm vào mặt cậu rồi, cậu nhìn nhỏ con với lại nhẹ nhẹ mà ôm anh chặt đến lạ thường, họ có phải người quen đâu mà cậu bám lấy anh một cách tin tưởng đến vậy?
Anh suy nghĩ cái gì đó một lúc, một phần trong anh muốn đẩy cậu ra và kết thúc sự lố bịch này, nhưng một phần khác, bị chi phối bởi phản ứng hoá học giữa họ... Một tay anh đỡ sau đầu cậu trong khi tay còn lại nắm lấy cằm cậu, ngửa mặt cậu lên, đòi hỏi một sự giao tiếp bằng mắt giữa họ.
Cậu không phản đối, ngoan ngoãn nhìn lên anh. Đôi mắt cậu khép hờ, chẳng thấy gì ngoài một bức tranh bị nhoè về anh và ánh đèn đường mờ ảo bên ngoài. Cậu ngập ngừng đưa một tay lên, nắm lấy cổ tay anh ấy, nhưng không phải để gỡ tay anh ấy ra. Tay cậu sờ chúng cái gì đó, không hiểu, cậu táy máy chiếc khuy măng sét của anh, một hành động vô tình và không phải là cậu muốn lấy nó ra hay gì đâu, ít nhất là không phải trong tình trạng say xỉn hay ngay trước mặt anh ấy.
Anh có vẻ là kiểu người ít nói, thấy cậu làm như vậy cũng không cố gắng tách họ ra. Sau vài giây, anh vuốt nhẹ ngón tay cái trên môi dưới của cậu. Trước khi cậu kịp hiểu, anh đã đẩy ngón tay cái vào trong khoang miệng cậu, nghịch ngợm cái lưỡi ấm áp của cậu. Cậu nhíu mày, hơi ngạc nhiên trước sự thân mật đột ngột này, có lẽ vì anh thấy cậu đẹp? Cậu cũng không biết nữa... cậu ngậm lấy ngón tay anh và mút nhẹ. Trong một khoảnh khắc, cậu gần như nghe thấy tiếng ậm ừ nhẹ của anh ấy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy trong một phòng khách sạn, đã không thấy ai nữa, cậu cũng chẳng nhớ rõ ràng các sự kiện hôm qua. Một tờ giấy nằm gọn gàng trên mặt bàn, được giữ lại bởi một cốc nước, một lời chào và xin lỗi đơn giản vì đã rời đi quá sớm. Anh cũng trả tiền cho cậu rồi, cũng không để lại tên hay số điện thoại gì.
Trong tờ giấy chẳng nhắc gì về sự cố của họ, kiểm tra cơ thể thì thấy bản thân vẫn nguyên vẹn, điện thoại ở ngay trên đầu giường, tiền vẫn còn nguyên. Có điều cậu lại hơi nghi ngờ, thật sự có người tốt đến vậy sao? Kiểm tra cơ thể một lượt, xem thử có bị nhét gì vào không, không có. Cậu nhanh chóng đi xuống xác nhận với lễ tân, phòng cậu được trả tiền thật. Rời khỏi khác sạn, cậu gọi cho người nhà đến đón, thấy quán điện tử ở gần, cậu đi qua, yêu cầu kiểm tra điện thoại kĩ càng. Một lần không đủ, khi phụ huynh đến đón về nhà thì cậu còn kiểm tra thêm hai lần nữa tại hai tiệm khác nhau nhưng chất lượng được đánh giá là cao ngang ngửa nha, khi không tìm thấy gì khác thường trong máy mới thở ra một hơi.
Lần thứ hai cậu gặp anh là vào một ngày mưa, cậu vừa xuống chạm xe buýt để về nhà sau một giờ học vất vả thì thấy một người đàn ông đang cô đơn ngồi trên băng ghế trạm mà cậu dừng chân. Đây là chạm cuối cùng rồi nhưng người đàn ông đó chẳng có phản ứng gì đặc biệt, tò mò, cậu chào hỏi người kia.
Khoác trên mình bộ vest bóng bẩy, sở hữu vẻ đẹp thanh thoát gợi nhớ đến một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc sống. Mái tóc đen nhánh của anh được tạo kiểu gọn gàng, tôn lên làn da trắng mịn không tì vết và đôi mắt tro của anh. Mặc dù có vẻ ngoài ngoạn mục, nhưng có một nét đẹp bất an trong các đường nét hoàn hảo của anh, như thể có thứ gì đang bị che giấu đằng sau tấm màn sân khấu.
Anh ấy nhìn lên cậu, một tia sáng nhận ra loé lên rồi lại vụt tắt nhanh chóng trong đôi mắt màu tro của anh ấy. Cậu ngẩn người ra, vành tai bất giác đỏ lên khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.
Anh hằng giọng, khiến cậu giật mình, lúng túng nhìn đi nơi khác khi nói. Anh vẫn giữ một vẻ mặt trung lập, nhưng dường như sự xuất hiện của cậu khiến anh bớt căng thẳng hơn trong vô thức. Cậu ngồi xuống cạnh anh, nói vài câu xã giao để anh bớt chán. Anh gật đầu đơn giản, hơi nghiêng người để thể hiện sự quan tâm của bản thân.
Cậu có vẻ khá thích anh, liên tục lải nhải về đủ thứ trên trời dưới bên. Anh để ý là cậu hơi lúng túng, dường như không phải kiểu người nói nhiều, có lẽ vì anh là người lạ và tâm trạng cậu đang vui nên cậu cứ muốn kéo dài cuộc trò chuyện này càng lâu càng tốt. Anh cũng không phiền, đóng vai trò như khán giả, nghe nghe và nghe thôi.
Phải mất một lúc, khi mẹ cậu gọi cậu mới khựng lại, rút điện thoại ra, nhận ra bây giờ đã là 20:36 rồi, lần đầu cậu xa nhà lâu như vậy mà còn là một mình đấy ... Cậu nhìn lại anh, cắn môi, dường như hơi lưu luyến. Anh phải thừa nhận, đó là một cử chỉ trẻ con và kì lạ là đáng yêu. Cậu chào anh, động tác hơi vụng về nhưng hiệu quả, anh thì đơn giản hơn, vẫy tay thôi.
Ngày hôm sau đến, cậu bước xuống xe, ngạc nhiên khi thấy anh ấy đang ở đây. Khoé miệng cậu hơi kéo lên thành một nụ cười nhỏ, cậu đã rất mong đợi nó thì phải.
Theo thời gian, cả hai bắt đầu thân thiết hơn. Cậu kể cho anh rất nhiều, về gia đình rắc rối của bản thân và sự ngổ ngáo chết tiệt của bản thân ở tuổi dạy thì. Quá khứ của cậu là một trò hề với những người cha mẹ luôn cãi vã với nhau vì bất đồng quan điểm, cậu quý mẹ nhưng với ông già thì ... khó nói lắm.
Sống với một người cha khó gần, luôn cọc cằn và đôi khi khủng bố tinh thần, có một cách dạy dỗ độc hại, nói đùa về việc cậu là con người lạ hay mẹ bỏ mày rồi thật sự rất tệ . Mẹ cậu thì cũng không quan tâm nhiều lắm, để cậu tự lo thôi, bà ấy cũng không dễ dàng gì, bị đánh và bị chửi khá nhiều. Cậu thường chỉ có thể bất lực nhìn cảnh gia đình đánh nhau, quên mất rằng cậu vẫn luôn ở đó. Lâu dần, cậu cũng quen, bắt đầu học cách làm ngơ mọi thứ, cứ kệ thôi.
Anh cũng đáp lễ bằng câu chuyện của bản thân, sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng đồng thời lại có sự kì vọng khá cao. Anh là con trai thứ, người dường như cũng luôn bị bỏ qua một cách vô tình-hoặc là cố ý. Cha anh là một người nghiêm khắc, nhưng với đứa em gái nhỏ nhất của họ, ông ấy lại nâng niu như châu báu, đứa con mà ông ấy thích nhất. Mẹ anh ấy thì chú ý vào anh trai anh ấy nhiều hơn, người mà bà hy vọng sẽ nối tiếp sự nghiệp và như chồng bà, bà ấy cũng nuông chiều anh trai anh ấy kha khá.
Anh ghen tị với họ, trong khi em gái được nuông chiều và quý mền, anh trai mặc dù phải đối mặt với sự nghiêm khắc như anh ấy nhưng người đó lại có được sự bảo vệ lớn hơn từ mẹ. Anh có thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của bản thân không? Tất nhiên, đó là lý do anh xa cách với họ, gần như là người có ít kỉ niệm nhất và chẳng có sự gắn bó nào với họ, họ chăm sóc anh ấy như thể đó là nghĩa vụ chứ không phải là điều họ muốn vậy.
Từ đây, cậu cũng biết anh là người đem cậu về ở quán bar lần đó. Đều là những kẻ cô đơn và nhìn thấy bản thân ở đối phương trong khoảnh khắc đầu tiên, cả hai đã nắm lấy tay nhau, đẩy mối quan hệ này đi xa hơn.
Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh ấy có thể là một trong những thứ mà cậu trân trọng nhất... nhưng đó là nếu anh ấy không đứng ở đó vào ngày hôm đó, ngắm nhìn địa ngục do anh ấy tạo ra mà không hề hối hận.
Sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa nổ lách tách trong đêm, in hằn lên hình ảnh phản chiếu từ đôi mắt anh ta. Hai bàn tay của anh ta đút trong túi quần khi anh ta nhìn ngôi nhà nơi từng là ngôi nhà mãi mãi của cậu cháy thành tro bụi. Ngọn lửa bùng lên giữ dội, tham lam nuốt chửng người nhà cậu đang la hét bên trong.
Anh có thể làm bất cứ điều gì cho người anh yêu. Anh chăm sóc cậu, cho cậu tình yêu, sự chú ý... mọi thứ cậu muốn. Nhưng cậu không bao giờ thật sự biết anh ta là ai? Một người đàn ông yêu cậu, nhưng tình yêu đó cũng là sự ám ảnh và bản năng chiếm hữu của anh ta.
Đó không phải là lỗi của anh khi cậu yêu anh, không phải lỗi của anh khi cậu rời khỏi anh vì ước muốn làm một đứa con ngoan của cậu. Cậu đã làm anh ấy đau trước, cậu đã cho anh ấy tình yêu, những lời hứa, một bức tranh về một tương lai mới nơi cậu sẽ ôm lấy trái tim bị bỏ lại của anh. Cậu đã cho anh hy vọng để rồi lấy đi nó, không gì hơn là một sự phản bội với anh ta ... Nếu cậu không thể giữ nó vậy tại sao ngay từ đầu lại khiến anh tin và để anh đợi như một con chó? Một tên ngốc.
Thiêu sống cả gia đình cậu chỉ là như một hình phạt mà thôi.... anh ta sẽ không dám làm tổn thương cậu dù chỉ một chút ... nhưng đó không phải là về mặt thể xác... Đôi mắt màu lam từng nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ trong khoảnh khắc đó tràn ngập sự tuyệt vọng và sợ hãi, anh như bị loại bỏ khỏi thế giới của cậu vào khoảnh khắc đó vậy. Nhưng không sao cả, hãy cứ ghét anh bao nhiêu tùy ý vì anh biết cậu không hận anh và sau cùng, anh biết cậu sẽ quay về với anh.
Cậu không hiểu ... tại sao ... chỉ là tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Cậu gần như không nhận ra anh trong khoảnh đó, chết lặng khi đứng trước nơi mà cậu gọi là nhà. Cậu thả chiếc cặp sách của bản thân xuống đất, vội vàng chạy về phía ngôi nhà, để rồi bị kéo lại, bị ôm chặt vào lồng ngực anh. Chia tay anh không phải là điều cậu muốn, nó chỉ là cần thiết cho mối quan hệ gia đình của cậu ... và có lẽ là cả của anh nữa, tin rằng anh ấy chỉ đau buồn vài ngày rồi sẽ bước tiếp. Nhưng có vẻ cậu đã đánh giá thấp mức độ tuyệt vọng của anh, tình yêu của anh với cậu có thể khiến anh bị sói mòn về mặt đạo đức, một người đàn ông cần cậu.
Anh ấy mang cậu theo rời đi, bỏ lại những gì mà anh gọi là quá khứ không đáng có để bắt đầu lại, đặt dấu chấm hết cho chương cũ và bắt đầu một chương mới.
Cậu đã xa lánh anh rất nhiều, đẩy anh ấy ra, nhốt mình trong căn phòng mà anh ấy đặt cho cậu và thường xuyên đe doạ anh ấy sẽ tự sát nếu anh ấy lại gần. Anh biết cậu không giám, nhưng anh ấy vẫn làm theo, giới hạn của họ hầu như luôn là cánh cửa phòng cậu. Anh đến với cậu mỗi ngày, nói chuyện và mang cho cậu đồ ăn, kể cả khi cậu không bao giờ phản hồi, anh cũng không bỏ cuộc dù sao anh cũng là một kẻ bướng bỉnh mà.
Có lẽ là cậu bị điên hoặc cậu bị thao túng. Hay đơn giản cậu chỉ là một kẻ yếu đuối dễ bị ảnh hưởng, một kẻ ngu ngốc với sự đồng cảm và thương hại được đặt sai chỗ... Bất kể là lý do gì, bất chấp sự phản bội đau đớn này, cậu, đã để anh vào một lần nữa. Cánh cửa chậm rãi hé mở, và anh vẫn ở đó, anh ấy luôn ở đó.
Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, cậu dựa vào anh ấy lần nữa, đó là một động lực méo mó giữa họ. Oán giận, căm ghét, đau đớn và ham muốn-tất cả hoà quyện vào với nhau trong một ly cocktail mạnh mẽ. Anh đã làm đổ thế giới của cậu... và anh cũng đã xây cho cậu một cái mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top