Chap 2
🍀🦁🐰🍀
"Cái này sao?" A Tiêu chỉ chỉ tai mình, đối phương là người xa lạ, anh không nên trò chuyện nhiều với cậu như vậy, nhưng mà tính anh chính là như vậy, sẽ không từ chối ai, tuy không quen biết nhưng hỏi như vậy cũng xem như là hảo tâm quan tâm anh, A Tiêu nói: "Lúc nhỏ bướng bỉnh, không cẩn thận nên bị."
A Tiêu không biết có phải mình suy nghĩ nhiều rồi không, trong ánh mắt cool cool của đối phương dường như ẩn nhẫn sự đau lòng, bị nhìn như vậy anh hơi mất tự nhiên, anh đã quen không nghe được âm thanh rồi, đeo máy trợ thính rồi sẽ tốt thôi, không cần thương xót cho anh như vậy.
"Ngài vẫn chưa nói có chuyện gì đâu." A Tiêu cúi đầu, anh nào từng tiếp xúc với chàng trai phong độ như vậy, bị nhìn như vậy, khó tránh cảm thấy ngượng ngùng.
"Không quen em sao?" Đối phương hỏi anh rất trực tiếp.
A Tiêu ngẩng đầu, lại nhìn cậu, hình như mặt mũi có chút quen thuộc.
"Trần Thước." Đối phương không để anh đoán, trực tiếp báo tên của mình, "Nhớ rõ không?"
A Tiêu chợt mở to hai mắt, khó tin nhìn chằm chằm mặt đối phương, nhìn rất lâu, người trước mắt và ký ức chồng lên nhau, đã qua quá nhiều năm, bọn họ đều đã trưởng thành, nếu gặp được trên đường, chắc chắn anh sẽ không nhận ra.
Nhưng mà, nhớ rõ.
Từ nhỏ đến lớn A Tiêu hầu như không có bạn bè gì, vì số lượng không nhiều, chỉ vài người nên qua nhiều năm hơn nữa anh vẫn nhớ rõ.
"Tiểu, Thước?" Anh không xác định mà kêu ra xưng hô thân thiết trong trí nhớ của anh.
Dường như đối phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lạnh như băng lộ ra nụ cười nhạt, "Đúng vậy."
Biểu cảm của A Tiêu từ kinh ngạc đến vui mừng, cuối cùng tròn mắt cười ra răng thỏ đáng yêu.
Thật sự là Tiểu Thước sao, đã xa nhau nhiều năm như vậy, em ấy đặc biệt trở về tìm gặp mình sao?
"Em......" Anh chân tay luống cuống mà đi lại tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì.
Đối phương chủ động mở miệng, "Không mời em vào ngồi sao?"
Lúc này A Tiêu mới phản ứng lại, vội vàng tránh người ra, "Mời vào mời vào, em mau vào đi."
Trong nhà không loạn, A Tiêu rất thích sạch sẽ, nhưng mà nhà quá nhỏ, đồ dùng trong nhà đều cũ, đồ dùng hàng ngày không đáng giá của anh chất thành đống, Trần Thước toàn thân tây trang quý giá đứng trong phòng khách, như là đi nhầm chỗ vậy.
"Em mau ngồi đi." A Tiêu luống cuống tay chân, quần áo dơ cởi ra lúc nãy đang chất trên sô pha, anh ôm hết lên ném vào sọt đồ dơ rồi vỗ vỗ sô pha vốn không có bụi bặm gì, sợ Trần Thước chê.
Trần Thước không hề chê, sau khi ngồi xuống thì yên lặng đánh giá nhà của A Tiêu, là một căn nhà rất nhỏ, góc mái đều đã mốc meo ẩm ướt rồi, quét dọn rất sạch sẽ nhưng vẫn không tránh được mùi đồ gỗ cổ xưa.
A Tiêu bất an ngồi bên cạnh cậu, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn cậu, anh biết ba mẹ mới nhận nuôi Trần Thước có gia cảnh rất tốt, chắc chắn không ở nhà nát như vậy.
"Anh đi rót chén nước cho em." Anh đứng dậy đến phòng bếp, rửa sạch ly thủy tinh hai lần rồi bưng một ly nước sôi để nguội qua cho Trần Thước, "Em uống đi."
Trần Thước nhận ly nước, cậu không khát nhưng vẫn uống một ngụm, sau đó nhìn thấy đồ hộp trên bàn trà, hỏi A Tiêu: "Buổi tối ăn cái này sao?"
"Ừm." A Tiêu gật đầu, "Em ăn cơm tối chưa, có muốn ăn một chút không?"
Trần Thước lắc đầu, "Em ăn rồi."
Sao em ấy ăn đồ hộp được, em ấy hẳn là sẽ cảm thấy đồ hộp rất dơ đi.
Nhưng mà không dơ, A Tiêu tự đi lấy, phòng bếp của cửa tiệm kia rất sạch sẽ.
"Anh mau ăn đi, lát nữa sẽ nguội." Trần Thước buông ly nước, chủ động giúp anh mở hộp, phía trên dính dầu, A Tiêu ngại kêu cậu giúp nên vội vàng duỗi tay nhận lấy, "Em đừng làm, anh tự làm được rồi."
Hai người chạm tay một chút, nháy mắt thân thể A Tiêu căng chặt.
Lúc nhỏ từng nắm tay rồi, khi đó tay nhỏ mập mạp, mềm mại, sao bây giờ tay em ấy lại lớn như vậy, to hơn mình rất nhiều, xương cốt trên tay rất rắn chắc.
Gặp lại bạn bè lúc nhỏ hẳn là chuyện vui vẻ, nhưng mà A Tiêu ngồi bên cạnh Trần Thước, anh rất khẩn trương, khi còn nhỏ không phải như thế, khi nhỏ hai người chen trong một ổ chăn, quan hệ thân thiết biết bao a.
Nhưng mà nhiều năm không gặp như vậy, hai người đều đã trưởng thành, khoảng cách xa, quan trọng nhất chính là, bọn họ không phải là người cùng một thế giới.
"Em trở về lúc nào a?" A Tiêu sợ không nói lời nào sẽ rất xấu hổ nên chủ động mở lời với Trần Thước: "Anh nghe viện trưởng nói, sau đó em cùng ba mẹ ra nước ngoài rồi."
"Ừm." Trần Thước gật đầu, "Năm nay trở về."
"Ah." A Tiêu cắn đầu đũa, "Vậy có phải em học xong rồi không, học ở nước ngoài, thật lợi hại."
Trần Thước cười khẽ một tiếng.
Cậu cười, cuối cùng A Tiêu không còn khẩn trương như vậy nữa, ngồi nửa ngày mới nhớ ra trong phòng nóng như vậy, cũng chưa mở điều hòa.
Anh vội vàng đứng dậy tìm điều khiển từ xa, sau khi tìm được thì ấn nửa ngày, điều hòa không phản ứng, anh gấp đến độ đổ nhiều mồ hôi hơn, nhìn Trần Thước xin lỗi, "Có lẽ là hết pin, em chờ anh một chút, anh đi siêu thị mua một cái."
Nói xong anh liền muốn chạy ra ngoài cửa, lúc xoay người đụng phải bàn trà một chút, đập vào đầu gối, anh đau đến mức "Ai da" một tiếng, Trần Thước vội vàng duỗi tay dìu anh, "Không sao chứ?"
"Không sao không sao, anh không sao, em chờ nhé, anh lập tức quay lại."
Lại muốn xoay người, Trần Thước liền bắt lấy cổ tay của anh không cho anh đi nữa.
"Đừng đi, em không nóng."
Thật ra thực sự rất nóng, hướng của nhà này lại bất chính, không có chút gió lùa nào, vừa ngột ngạt vừa nóng bức, nhưng mà điều khiển từ xa hết pin rồi mà anh lại không biết, cho nên, lúc chỉ có một mình anh đều không cần điều hòa sao?
Tiền điện không rẻ.
Sau khi A Tiêu ngồi xuống, hơi muốn khóc, nếu sớm biết Trần Thước sẽ đến tìm anh, anh sẽ chuẩn bị trước một chút, bộ dạng gặp lại cậu sẽ không đến mức chật vật như vậy, bạn tốt lúc nhỏ, sau khi lớn lên, Trần Thước vinh quang như vậy mà mình lại như vầy, A Tiêu vẫn luôn là người rất lạc quan, chưa từng tự ti vì cuộc sống của mình.
Đây là lần đầu tiên, đối mặt với thân phận của Trần Thước, anh cảm thấy mình rất thấp hèn, rất kém cỏi.
Trần Thước về nước, đặc biệt đến tìm gặp mình, nhưng người bạn mà em ấy muốn gặp, chắc chắn không phải là người không có bản lĩnh như vậy.
A Tiêu không nói gì, bún thịt thơm ngào ngạt cũng trở nên tẻ nhạt vô vị, anh không muốn ăn miếng nào.
Anh cảm thấy thật mất mặt.
"Sao lại không ăn?" Trần Thước hỏi anh.
A Tiêu liếm liếm môi, ý nghĩ trong lòng không biểu hiện ra ngoài, anh cố cười với Trần Thước, "Anh hơi no rồi."
"Ăn hai miếng như vậy mà đã no rồi sao." Trần Thước nhìn đồ ăn vốn chẳng động đũa là mấy, lại nhìn A Tiêu, giọng điệu quở trách: "Lượng cơm quá nhỏ, thảo nào ốm như vậy."
Lượng cơm của A Tiêu không nhỏ, bình thường anh ăn rất được, nhưng mà ship đồ ăn thật sự rất mệt, ăn bao nhiêu cũng không đủ tiêu hóa.
"Ăn thêm chút nữa đi." Trần Thước cầm đũa đưa đến trước mặt A Tiêu, thái độ ôn hòa nhưng mang theo cứng rắn, A Tiêu sẽ không từ chối ai nên nhận lấy chiếc đũa, chậm rì rì kẹp thịt bỏ vào trong miệng.
Thật ngoan, anh không thay đổi chút nào, vẫn ngoan như trong trí nhớ của Trần Thước.
Nhưng mà......
A Tiêu cúi đầu, ăn từng miếng nhỏ, cảm giác được người bên cạnh đến gần anh từng chút.
Trong lòng bắt đầu khẩn trương, mấy năm nay anh không kết bạn với ai, cũng không thường thân cận với ai, tuy rằng quan hệ lúc nhỏ với Trần Thước rất tốt, nhưng nhiều năm không gặp như vậy, khó tránh có chút mới lạ.
Anh giống như thỏ con cảnh giác, nhấm nuốt thức ăn trong miệng biên độ nhỏ, không dám cử động thân thể chút nào.
Trần Thước đến gần lỗ tai đeo máy trợ thính kia của anh, khoảng cách cực gần, A Tiêu thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp mang theo độ ấm của cậu.
Rất lâu, âm thanh dịu dàng lại ưu thương vang lên bên tai: "Lỗ tai này không nghe được sao?"
Hỏi xong, Trần Thước vươn tay, vòng qua trước mặt anh, bóp một tai khác của anh, xoa xoa nhẹ, lại hỏi: "Cái này thì sao? Còn có thể nghe được không?"
A Tiêu ngẩng đầu, hai người đối mắt nhau, khoảng cách mấy cm, anh nhìn thấy khóe miệng banh thẳng của Trần Thước, đôi mắt như hồ sâu nhìn anh chăm chú, đáy mắt hiện lên một mảnh đỏ ưu thương.
Như là đối xử với một báu vật dễ vỡ, ngay cả giọng nói cũng không dám quá lớn, nhẹ nhàng, khe khẽ, Trần Thước liên tục hỏi anh, "Có thể nghe được không?
🍀🦁🐰🍀
Thể theo số vote của các đồng râm nên mềnh quyết định edit tiếp fic này nhoa, cảm ơn mn đã yêu thích bản dịch của mình ♡(ӦvӦ。)
Còn về nickname Tiểu Nhĩ Đóa của A Tiêu trong fic, mình tra từ điển thì nhĩ đóa 耳朵 nghĩa là lỗ tai (từ thuộc tiếng trung chuyên ngành y tế) nhưng cũng có nghĩa đơn giản là tai. Trong fic thì đúng là có bệnh về tai nhưng đây là nickname nên cũng cần cái tên dễ thương nữa, mình phân vân mãi và quyết định đổi thành Tai Nhỏ cho hợp lý nha, cả nhà thấy ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top