part 9

Những giọt mưa đang bao phủ lấy tấm bia mộ, những cành cây dại ở cạnh cũng như đang gầm thét dưới sắc trời âm u, từng cơn gió mạnh đến nỗi như muốn cuốn đi mọi thứ. Trong không khí đang hòa lẫn mùi máu tanh tưởi như trong trí nhớ đã khác ghi, tấm hình đen trắng trên bia mộ là người thanh niên đang mỉm cười, nụ cười như ánh ban mai.

"Nhóc, mưa lớn lắm rồi, mau về thôi!" Trời hôm nay mưa khá lớn khiến người quản mộ không yên tâm nên đi kiểm tra vòng quanh thì phát hiện được một người đang quỳ trước bia mộ.

Người nọ ngẩng đầu ngước nhìn người quản mộ, nhưng không nói lời nào làm cho người quản mộ bị ánh mắt ấy dọa sợ, nhìn khung cảnh xung quanh liền nghĩ lại khi mình vừa vào ca trực đã thấy người này quỳ ở đây, cứ vậy có lẽ nào người này đã quỳ ở đây cả một buổi chiều rồi sao? Người quản mộ cảm thấy hơi lo, nếu như là bình thường thì ông sẽ không làm phiền đến chuyện riêng của người khác nhưng lần này thật sự là trời mưa quá lớn, nên ông không nhịn được khuyên cậu ta đi về nhưng nhìn vào ánh mắt khi cậu ta nhìn ông thì dường như ông đã hiểu là mình đã nhiều chuyện rồi, căn bản người đó không cần ông khuyên nên chỉ gật đầu rồi cầm dù xoay người bước đi.

Mark nhìn người quản mộ đi xa dần, lại xoay đầu hướng về tấm hình chàng trai khi nãy,ánh mắt đen lay láy mà kiên định nhìn chằm chằm vào cậu, rõ ràng là trời đang mưa rất to nhưng tấm hình của người đó không hề bị ướt.

Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy, Mark dường như thấy hình ảnh bản thân mình khi bé đang đứng trước mặt mình.

"Anh tại sao lại không đi vào cứu anh ấy?" Mark bé lại đặt câu hỏi.

Mark không nhìn vào ảo ảnh ấy nữa mà nhìn thẳng vào anh mình, cậu biết ảo giác cậu thấy lúc này cậu sẽ tự vượt qua được, chỉ là sau ngày hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ không sao nữa. Có lẽ mưa to thế này chỉ là trùng hợp mà thôi. Mark cảm thấy tâm trạng mình không ổn định cho lắm. Ảo ảnh ấy cứ bám lấy cậu mà hỏi khiến cho Mark buộc miệng tính trả lời ---- Không thể được ---- Mark siết chặt nấm đấm trong tay tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác.

Đứa bé đưa tay kéo lấy góc tay áo của Mark rồi lại nói:" Anh tại sao không vào? Nếu như lúc ấy anh bước vào thì anh ấy cũng sẽ không chết."

Mark bịt tai lại cố gắng không nghe những lời ấy, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng tiếng mưa càng ngày càng lớn mà mùi máu kia lại càng ngày càng nồng.

"Anh không ngửi được mùi máu sao? Anh không nghe được rằng anh ấy đang gọi anh sao?" đứa bé càng ngày càng tăng âm lượng." Anh ngửi đi, tất cả đều là... đều là mùi máu của anh ấy!"

"Mau cút đi!" Mark rốt cuộc nhịn không nỗi nữa nên vùng ra khỏi cậu bé đang kéo góc áo mình, nhưng làm thế thì mọi thứ như trêu ngươi cậu khi mà giờ đây mùi tanh của máu càng ngày càng nồng nặc hơn.

Thấy được phản ứng của Mark nên đứa bé phấn khích hơn mà kéo Mark đứng dậy:" Đi đi mau lên, em dẫn anh đi cứu anh ấy! Đi mau đi mau!"

"Cậu đừng có đụng vào tôi!"  Mark đang muốn đẩy đứa bé ấy ra, nhưng phát hiện mình làm không được vì quỳ một lúc lâu khiến cậu vừa di chuyển thì đầu gối liền bị nhói đau.

"Anh đi cùng em đi! Mưa mà tạnh thì anh ấy chết bây giờ!" cậu bé không ngừng kéo Mark khiến hoang mang đang hoảng loạn mà trượt chân té lăn mấy vòng, đến khi cậu dừng lại được thì liền cảm nhận được mùi hoa lan đang tỏa ra.

Mark cảm thấy mình bị choáng váng đầu óc, cảm thấy đầu óc mơ hồ nhưng mưa vẫn cứ thế tuôn rơi. Bỗng nhiên tiếng chuông chói tai vang lên khiến cho cậu bé ấy biến mất trong nháy mắt.

"Rrrrrrrrrrrr!"

Mark thất thần lấy điện thoại từ trong túi, nước mưa khiến cho cậu khó lòng nhấc máy vì khi nhìn vào là Gun đang gọi đến khiến cậu mau chóng nhấc máy.

"Mark..." giọng của anh trong điện thoại lúc này hơi lạ

" Anh, anh sao vậy?" Trong nháy mắt Mark đã phát giác ra được sự kì lạ của giọng điệu anh.

"Anh....em....."

"Bụp!" tiếng nói bên còn chưa thốt ra hết thì cậu đã làm rơi điện thoại xuống đất khiến cậu bé khi nãy lại xuất hiện vui vẻ mà kéo tay áo Mark.

"Là anh ấy điện đúng không? Anh ấy đang gọi anh đúng không?" cậu bé nhìn Mark có chút kì quái.

"Không phải, là Gun gọi!" Mark hét lên với cậu bé, nhưng khi nhặt điện thoại lên thì điện thoại đã tối om.

"Là anh ấy gọi, mau đi cứu anh ấy đi!" cậu bé lại kéo Mark đi theo mình

"Cậu buông tôi ra!" Mark hất tay cậu bé ra, tự mình ngồi dậy," Gun nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, tôi phải đi cứu anh ấy!" vừa nói xong nhìn vào đầu gối còn đang đau của mình mà hướng về lối ra của nghĩa trang mà đi.

Sau khi ra khỏi thì bên ngoài không có bao nhiêu xe trên đường nên Mark khó khăn chạy ra cản một chiếc xe taxi đang tiến tới, rồi vào xe yêu cầu tài xế:"Đi đến ###"

"Được !" Tài xế là một người nhiệt tình nên khi thấy Mark đang bị ướt như vậy thì mở điều hòa trong xe lên để cậu đỡ lạnh.

Tài xế hỏi: "Nhóc vừa đi tảo mộ à?"

Đứa bé vẫn còn bên cạnh Mark cứ liên tục lải nhải bên tai:" Anh bây giờ phải đi cứu anh ấy! Phải đi cứu anh ấy!"

"Im miệng đi!" Mark gằng giọng với đứa bé

Nhưng tài xế lại tưởng nói mình nên im bặt mà lái xe, không ngờ rằng nhìn thư sinh như thế mà tính tình lại gắt gỏng như vậy.

Đứa bé bình tĩnh ngồi cạnh tay còn cầm một cánh hoa màu trắng mà thốt lên:" Nhất định là anh ấy đã gọi cho anh, anh ấy nhất định đang đợi anh."

Không bao lâu cậu đã đến nơi, Mark ném tiền cho tài xế và nhanh chóng chạy đi, đứa bé cũng chạy theo cậu.

Cả tòa nhà không hiểu sao lại có mùi Alpha tràn ngập.

Mark bị mùi ấy làm cho sặc, liền cảm thấy trong lòng bất an vô cùng.

Anh ấy sao rồi? Nhất định phải chờ em nhé anh.

Mark đi vào thang máy cùng với đứa bé, quá trình ở trong thang máy cả hai không nói gì, đứa bé cứ siết chặt cánh hoa trong tay còn tay kia nắm ống tay áo Mark. trong lòng bàn tay ấy đều là mồ hôi.

Mark đến nơi nhưng khi gõ cửa thì không thấy bên trong có phản ứng gì liền tự mình mở cửa bước vào, căn phòng tĩnh mịch còn Mark lúc này chỉ nhìn vào cánh cửa phòng Gun đang đóng chặt nhưng cậu cứ đứng đó không tiến thêm bước nào.

"Đi đi nhanh lên!" Đứa bé kéo Mark tiến về phía cánh cửa đang đóng chặt đó rồi cậu mở cửa tiến vào như đối diện với cơn ác mộng của mình.

Đằng sau cánh cửa ấy cậu đang nhìn người thanh niên đang nằm trên giường, cổ tay anh ấy đang đầm đìa máu tươi, từng giọt từng giọt cứ chảy dọc theo từng ngón tay mà nhỏ xuống đất, hai mắt anh ấy đang nhắm chặt nhưng khi nghe tiếng mở cửa thì thấy được cậu thì khóe miệng đỏ tươi được tô lên bởi máu hướng về phía cậu mà cười, anh nhẹ nhàng hướng về Mark mà giơ tay lên:" Mark..."

Anh hướng về phía cậu giơ tay lên, trên tay vẫn còn những dấu đo đỏ nhàn nhạt : "Mark..."

Mark nhìn cảnh tượng trước mặt dọa sợ, lẩm bẩm trong miệng:"  Anh..."

Đứa bé giục cậu:" Anh mau đi qua đó đi chứ!"

"Anh..."

"Mark..." Gun nói to hơn.

"Em không có hại anh, không phải em làm hại anh ra nông nỗi này!" Mark bỗng nhiên lắc đầu, hai tay lắc lắc lui về sau.

"Mark?"

"Không phải em, em không có làm...." Tiếng mưa ngoài cửa sổ cứ thế kích thích vào tuyến thần kinh của Mark khiến cậu muốn chết đi cho rồi.

Mark nhìn chàng trai trước mặt mình cùng với những giọt máu đang chảy ra đang cố đứng dậy tiến về phía cậu, anh loạng choạng bước đến, làn da anh lúc này nhợt nhạt khiến cho vết thương càng nổi bật trong mắt cậu, rốt cuộc khi anh gần đến được cậu thì cậu xoay người chạy thẳng ra khỏi nhà. Lại một lần nữa cậu chạy thẳng vào cơn mưa.

Tất cả những chuyện này thật quen thuộc mà, Mark ngã ở bên đường, từ từ ngồi dậy nhưng chỉ cảm nhận được cơn đau từ đầu gối.

Không gian trở nên yên tĩnh...

Lúc sau đứa bé lại lên tiếng:" Anh lại hại chết anh ấy"

Mark cố biện minh cho mình: "Tôi không có"

"Còn muốn trốn tránh ư?" cậu bé dùng chất giọng tra xét mà nói:" Nếu như anh có thể tiến thêm vài bước, nếu như anh có thể phát hiện vết thương kia, nếu như anh có thể nghe lời anh ấy, thì giờ anh ấy đã không phải chết."

"Nhưng sự thật rằng chuyện ấy không xảy ra!" Mark lau mặt mình :" Tôi không có vào, không phát hiện được vết thương kia, không nghe lời anh ấy, anh ấy giờ đã chết... Cậu không thể buông tha cho tôi sao?"

"Không phải em không buông tha anh." Đứa bé bình tĩnh nhìn Mark,"Em chẳng phải cũng chính là anh sao?"

Mark không muốn trả lời nữa, mặc cho tiếng mưa và tiếng sấm bên cạnh mình, cậu ngẩngq đầu lên cảm nhận khung cảnh phía trước thật mờ mịt như chính cậu lúc này.

Trước mặt đường xá vắng tanh, các cửa hàng bên đường cũng dần đóng cửa, chó hoang cũng đang tìm chỗ trú mưa, ngay cả chim còn không thấy được lấy một con.

Tựa như cả thế giới này chỉ còn lại mỗi cậu và bông hoa trắng nằm rũ bên cạnh mình.

Mark cứ ngồi đó không có ý định đi tìm chỗ trú, cứ thế ngồi suy nghĩ chờ đến khi mình có thể bình tĩnh lại.

Bỗng nhiên, từ xa có một người đang che dù tiến lại gần, một tay cầm điện thoại mà gào lên nói chuyện với người bên kia.

"Đúng không chứ! Không biết Omega nhà ai tới kỳ phát tình mà không chịu quản cứ để cửa phòng mở toang, Alpha toàn dãy đó muốn điên tới nơi rồi, ngay cả Beta còn không chịu nổi!"

"Fuck, cậu nói đúng rồi đó, quả thật không có Alpha trông nom, tôi cảm thấy kiểu gì cũng sẽ xảy ra tai nạn."

"Cậu đừng nói nữa, chung quy thì tên Omega đó thật là đáng thương mà.... Đệt, chỗ này đang có một tên điên đứng ở ven đường, thật là đáng sợ mà."

"Tôi tính không nói nhưng chắc tối nay cho tôi qua nhà cậu ngủ đỡ vậy, phiền thật chứ."

Mark nhìn chăm chú người kia lại đưa mắt nhìn vào xa xăm.

Cậu chợt nhớ đến câu nói của Mean:" Cậu muốn cho tập thể Alpha toàn BangKok này phát điên sao?"

Mark lập tức đứng dậy và chạy như điên về phía  khu nhà của mình. Mark không ngừng nhấn nút trong thang máy.

Đến khi thang máy mở ra cậu cảm thấy tâm trạng như tụt dốc không phanh mà chạy đến nơi đang có anh ở đấy, mùi hương Alpha nồng nặc cả dãy lầu làm tinh thần cậu càng phát hoảng.

Cậu gấp rút mở cửa phòng thì ngoại trừ căn phòng bừa bộn ra thì không còn gì cả.....
------------------------
Chap này thật sự mình cảm thấy rất buồn, tâm lí của Mark đã vô tình làm tổn thương Gun. Không nghĩ tới người mình đang chờ đợi đến bên mình nhưng chưa gì hết người đó đã chạy đi. Gun lúc đó chắc có lẽ mất đi hy vọng mà nhìn theo Mark...
Chap này khung cảnh toàn mưa đến nỗi mình vừa trans vừa mở tiếng mưa nghe cho nó hợp =(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top