Part 5

Tục ngữ ở Tây Ban Nha có một câu nói thế này : " Khi bạn đang trong hoàn cảnh khó khăn, thì những thứ người khác cho bạn đều là lời khuyên mà thôi"

Gun cảm thấy những lời này vô cùng thích hợp ------ khi cậu đang rối ren thì những lời người khác cho cậu đều là " A di đà phật" coi có tức không chứ.

Đêm hôm đó liên tục bị quê độ còn bị thằng Perth nó ghẹo, Gun cảm thấy cộng đồng mạng thật không đáng tin cậy mà nên quyết định tự lực cánh sinh vậy.

Mong là có thể thay đổi được người đó, Gun cầu trời.

Thế là....

Sáng sớm hôm sau trong lúc còn mơ mơ màng màng thì trong phòng bếp đã truyền đến mùi khét khiến Mark bừng tỉnh ---- việc này xảy ra cũng không phải lần một lần hai, mỗi ngày người anh đáng yêu tên Gun ấy sẽ chuẩn bị cho cậu một vài ngạc nhiên nhỏ --- dĩ nhiên cậu chẳng vì thế mà trở nên phát hoảng với những gì anh gây ra.

Nhìn cảnh tượng oanh liệt đang diễn ra trong bếp, Mark lặng lẽ tự nhủ với lòng mình:

"Không nên để anh ấy vào biếp chứ với cái trình độ này khẳng định là tới mình cũng bị anh ấy nấu biến dạng thành cái đống trên dĩa kia"

Nhưng Gun nhường nhịn Mark mà không khi nào nổi giận với cậu em này, cậu nghĩ rằng Mark phải chịu tổn thương từ khi còn quá bé, cậu là một người anh, dĩ nhiên sẽ động lòng mà yêu thương Mark hơn thôi.

Dù sao mình và em ấy cũng ế 21 năm trời rồi, muốn cố gắng thêm xíu vì em ấy thì có gì mà không được.

Mặc dù trước những thứ liên quan về Mark cứ len lỏi vào trong tim cậu lúc nào không hay, vì thế Gun cho rằng lần này cậu cố gắng vào thứ tình cảm này hẳn sẽ không uổng phí đâu, dù sao cậu cũng phải chờ thật lâu mới thành công mà --- ngày 30 tháng 03 là ngày sinh nhật Mark rồi.

Gun đã liên lạc với Perth từ sớm, để cho nhóc ấy kéo Mark đi đâu đó để cho mình có thời gian chuẩn bị, chẳng qua là tới chiều thì Mark mới đi nên giờ có vẻ chuẩn bị sẽ không kịp.

Gun nhìn vào đống đồ ăn trên dĩa có màu đen đen và một đống thứ nhìn không ra hình thù thì   bỗng dưng có linh cảm không hay.

"Rrrrrrrrrr!" Điện thoại đột ngột vang lên.

" Anh chuẩn bị xong chưa, em giữ nó lại không được nữa rồi!" Perth la làng trong điện thoại.

" Anh còn chưa xong nữa, mày giữ chân em ấy thêm tí nữa đi!" Gun luống cuống tay chân cầm cái dĩa đựng thứ không xác định được hình thù kia ném thẳng vào thùng rác.

"Anh nhanh lên một chút đi!" Giọng nói của Perth phát ra giống như đang ở trong nhà vệ sinh," Nếu anh mà làm không tốt thì dù Mark nó không giết em thì Saint sẽ giết em đó! Em đó giờ chưa khi nào về trễ tới giờ này đâu anh ơi!"

"Trễ lắm rồi à?" Gun nhìn đồng hồ," Mới có 7 giờ mà, mày không định sinh hoạt ban đêm gì đó à?"

"Đệt! Em sinh hoạt ban đêm đi chăng nữa thì người đó cũng phải là Saint cơ, anh mau cho Mark nhà anh về đi mà!"

Gun đỏ mặt lí nhí,"Cái gì mà Mark nhà tao, mày ăn nói kiểu gì đấy"

Perth hoàn toàn bất lực mà ai oán:" Anh à! Bây giờ không phải lúc xấu hổ này nọ đâu!"

" Được rồi, được rồi,... tao chuẩn bị liền đây.... cho anh mày thêm nửa tiếng nữa!"

"OK ok ok, anh chuẩn bị nhanh chút, đứa em này coi như bước vào chảo dầu trong nửa tiếng nữa để giúp anh nhưng mà nếu hơn nửa tiếng nữa mà chưa xong vậy thì, a di đà phật!"

"Ok ok, tao làm liền đây" Gun cúp điện thoại nhìn đống hỗn độn trước mặt và một đống vật thể màu đen đang tràn đầy trong thùng rác mà ảo não lắc đầu, bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên.

"Anh ơi, em về rồi đây" Mark mở cửa tiến vào nhà, cậu từ chỗ Perth tranh thủ trốn về, không biết hôm nay Perth mắc cái chứng gì mà bám dai như đĩa một mực giữ cậu lại.

Thật là muốn tìm Saint mách lẻo mà, Mark trong lúc vừa cởi giày vừa suy nghĩ trong đầu.

"Anh ơi?" Mark không thấy tiếng người trả lời, liền ngắm nhìn bốn phía rốt cuộc cũng thấy được bóng hình của Gun trong nhà bếp.

Trong lòng Mark đang bật chuông báo động ---- trình độ làm bếp của Gun muốn bao nhiêu nguy hiểm là có bấy nhiêu, còn ghê hơn cả động đất cấp 18 mà anh ấy cinf đang đứng trong đó nữa.

Cậu đang muốn chạy tới đưa Gun từ trong bếp ta kéo ra ngoài nhưng nhìn Gun hình như không có gì hư hỏng mà trên tay Gun còn đang cầm một khay nhìn như bánh kem.

"Mark, sinh nhật vui vẻ!" Gun cười híp mắt, đem khay bánh đặt lên bàn.

Trong nháy mắt Mark không biết phải nói gì, vừa buồn cười vừa bất ngờ còn có cả cảm động làm cho cậu không kịp đề phòng, chiếc bánh kem trên bàn có thể nhìn ra là Gun đã tự làm ---- nhìn đống kem đã được phủ lên tuy không đều, còn có mấy cái chữ xiêu vẹo được viết lên cùng với đống trang trí lòe loẹt màu sắc ---- Mark bỗng nhiên muốn khóc.

Nhưng từ khi nhận được tin anh mình chết, cậu đã không hề khóc thêm lần nào nữa, nước mắt là để dành cho người mình yêu thương, từ khi người duy nhất yêu thương cậu rời khỏi cuộc sống của cậu thì cậu khóc cho ai xem chứ?

Nhưng hôm nay, chỉ vì một chiếc bánh kem nho nhỏ, nước mắt cậu cứ vậy mà rơi vì xúc động.

Mark đứng bên cạnh bàn, đứng thật lâu mà cũng không nói gì, Gun đó giờ cũng chưa chứng kiến qua cảnh này nên trong lúc nhất thời luống cuống cả tay chân.

"Em ngồi xuống trước đi" Gun lóng nga lóng ngóng lấy mấy cây nến từ trong túi cắm lên bánh rồi đốt lên " Em cầu nguyện đi"

Những ngọn nến nho nhỏ đang ở yên đó chờ đợi Mark thổi, Mark lúc này đang muốn thổi, Gun ngăn lại cậu:" Em nhất định phải thổi hết trong một lần nha, nếu không là nó không có linh đó."

Mark nhìn ánh mắt nghiêm túc của Gun mà gật đầu, phồng miệng dùng hết sức thổi một cái ---- ông trời thật trêu ngươi mà, có một cây nến sau khi tắt thì lại sáng lên một lần nữa.

"Ơ..." Gun gãi đầu, lúng túng nhìn cây nến," Thật ra thì không thổi hết cũng được mà, em mau thổi rồi ăn bánh thôi!"

"Vâng ạ" Mark gật đầu

Hai người lấy mấy cây nến ra khỏi bánh, rồi chia mỗi người một phần bánh ngọt, càng ăn càng phát hiện ra rằng... Mùi vị này thật quen thuộc.

"Anh này, bánh này anh tự làm à?" Mark không khỏi tò mò mà hỏi

"Đúng vậy đó" Gun tránh né ánh mắt Mark lắp bắp trả lời.

"Vậy tại sao..." Mark nghiêm túc cắn thêm một miếng, "Là táo đỏ?" Cậu đó giờ chưa từng thấy bánh ngọt có táo đỏ bao giờ.

"Bởi vì...." Gun lúng túng " Bởi vì hai ngày nay thấy em có vẻ thiếu máu"

"Aooo?" Mình thiếu máu sao mình lại không biết vậy nhỉ.

"Ưm...." Gun ăn một miếng bánh ngọt rồi cảm thấy câu trả lời này có phần gượng gạo, cố chấp một hồi liền tiết lộ," Bởi vì lúc anh đi mua thì bánh không còn nữa chỉ còn bánh bông lan thôi, anh cũng muốn vị cam thảo lắm chứ tại không mua được mà" Trong lời nói tỏ rõ vẻ đáng thương.

"Phụt..." Mark bị những lời nói này của Gun đánh bại rồi,"Cho nên, anh mua bánh bông lan chêm thêm táo ngọt rồi quết thêm kem sao?" thật là có thể chế nên một loại bánh kem như thế này mà hơn nữa hương vị cũng thật ổn đó chứ.

"Anh cũng muốn tự làm chứ bộ!" Gun giải bày," Nếu như em dám ăn nó..."

Mark le lưỡi nghĩ rằng mình thật sự không dám ăn thật..

Bất quá anh có lòng với cậu là đủ rồi, Mark cũng rất thỏa mãn rồi, bởi vì cậu cũng biết dựa vào kĩ năng làm bếp của Gun thì chiều nay không làm nổ cả phòng bếp coi như cũng phước phần ba đời rồi, có thể mang bánh bông lan có nhân táo đỏ ngụy trang thành công như vậy thì cũng thật đáng chúc mừng."

"Choang!" phòng bếp đột nhiên phát ra tiếng vang.

Mark cười khổ ---- mình vui mừng quá sớm rồi thì phải, mới khi nãy thấy gun ở bếp liền kéo Gun ra không để ý đến tình trạng của bếp.

"Chuyện gì xảy ra vậy, cái gì nổ vậy nhỉ?" Gun đang ăn vui vội ngẩng đầu lên trên mép còn dính một miếng kem.

"Hừm" Mark ai oán nhìn người đối diện, "Âm thanh từ phòng bếp đấy ạ"

Khi hai người chạy vào thì trong bếp là một mảnh trắng như tuyết ---- chắc là Gun không có tắt lò nướng còn tiện tay đem để hộp kem đã mở nắp vào, hộp kem bị nướng nóng trong thời gian lâu chịu không được nữa liền nổ, trong lòng Mark lúc này mừng thầm rằng may là mình và anh ấy đã ra khỏi đó có thể tránh bị nổ trúng người.

Coi như ông trời còn độ mình, Mark vui mừng đứng ở cửa bếp, hy vọng là không còn gì bất ngờ xảy ra nữa, cậu chịu không nổi thêm đả kích đâu.

Gun rúc người vào sau lưng Mark, tỏ vẻ hối lỗi.

"Anh ở bên ngoài đợi đi, để em dọn cho" Mark khuyên nhủ.

"Vậy... để anh đi lấy khăn lau giúp cho em" Gun cũng biết rằng sau này mình sẽ không còn cơ hội vào bếp nữa nên cũng ngoan ngoãn đi lấy khăn cực lực giúp Mark lau dọn.

Hai người loay hoay một hồi thì lau dọn xong nhà bếp, nhưng đến khi xong xuôi thì nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ hơn, Mark dù mệt nhưng cảm thấy mình đã trải qua một ngày sinh nhật thật có ý nghĩa, cậu vừa uống nước vừa tựa vào ghế nhìn đến Gun đang lúng túng ngồi trên salon loay hoay, nhìn khung cảnh đó liền lộ ra nụ cười tươi.

Cậu nhớ lại điều ước khi nãy của mình, dù cho không thổi tắt được tất cả nến, nhưng mà cậu cảm nhận rằng dù thế nào thì điều ước đó sẽ thực hiện được thôi mà nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top