Part 28

Xin lỗi mọi người mấy nay Mông sốt k up chap mới nhiều được nên hôm nay chỉ có 1 chap thôi nha.
___________________________________

Ánh nắng buổi sớm mai chiếu từng tia nắng vào căn phòng, Mark tỉnh dậy vào lúc 6 giờ, giơ tay về phía tủ cạnh giường tắt chuông báo thức, xoay đầu qua bên cạnh nhìn Gun đang ngủ say sau đó rón rén rời khỏi giường.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng của chuyến du lịch, bảy giờ tối sẽ bay trở về Thái Lan.

Sau khi đánh răng rửa mặt, thu dọn đồ đạc cùng đồ của anh chuẩn bị ra ngoài phòng tắm ----- ý đồ cùng mặc đồ cặp là áo sơ mi trắng quần Jean sau bao nhiêu ngày cậu tính toán làm sao để có thể mặc cùng anh thì giờ cũng có thể thực hiện.

Đến khi cậu đã dọn dẹp xong mọi thứ thì kim đồng hồ cũng vừa chỉ đến 6h30, Mark nhẹ nhàng lay Gun nhưng người phía dưới trở mình một cái rồi chép miệng mà ngủ tiếp.

"Anh, tỉnh rồi hả?"

"Ừ..." Gun lầm bầm

"Vậy thì dậy thôi, đừng nằm nữa" Mark tiếp tục nói bên tai anh.

"Dậy rồi mà...." Gun lại xoay người, lăn đến chỗ Mark mà ngủ tiếp.

Mark nhìn anh không có ý định là sẽ dậy thì cậu cũng lên giường đặt xuống đôi mắt đang nhắm của anh một nụ hôn.

Gun mơ màng cảm giác được mí mắt mình có cảm giác có gì đó mềm mềm đặt lên, nhưng lại cảm thấy cái thứ đó đang phá giấc ngủ của mình nên liền giơ tay lên tát một phát.

"Chát" Gun đột nhiên tỉnh khi vừa cảm thấy có gì đó không đúng liền mở mắt ra.

Nhìn Mark đang ôm miệng một cách đáng thương nhìn về phía mình, Gun khi này mới hiểu ra là ai đã khiến cậu thành thế này...

Vào sáng sớm, con người xinh đẹp đến tuyệt mỹ ngồi bên giường cất lên tiếng nói nhẹ nhàng nhưng toàn là những lời nói không đứng đắn.

Ai lại dám đến gần Gun Napatn vào sáng sớm cơ chứ nhưng ấy vậy lại có một người tình nguyện.

"Anh.... Lần tới anh đổi bên được không?" Mark nhỏ giọng:"Tối qua anh nằm mơ cũng đánh em bên này."

Gun im lặng nhìn Mark hồi lâu rồi gật đầu, xoay mình rời khỏi giường.

"Anh đi rửa mặt đây"

Trốn khỏi cậu còn nhanh hơn thỏ.

Chờ hai người thu xếp xong mọi thứ và đi ra thì cũng vừa đúng 7 giờ, khoảng thời gian buổi sáng mọi người được tự do hoạt động, hai người tìm đến một góc nhỏ tránh xa mọi sự ồn ào mà nắm tay nhau từ từ đi dạo.

Con đường giờ đây mang theo mùi hương của cây cỏ sau cơn mưa, sương mù cũng tan dần, giờ chỉ còn ánh mặt trời nhẹ chịu chiếu sáng con đường họ đi.

Gun cảm thấy lộ trình mười ngày này thì mọi thứ đều diễn ra khá tốt đẹp, có lẽ là do con người cạnh bên mình bây giờ đây cũng muốn cậu như cậu cũng muốn em ấy là của mình, bên người này mọi thứ thật hạnh phúc.

Những người yêu trước đây, cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cậu đã buông thả bản thân mình tròn 21 năm giờ đây lại có thể tìm được một người phù hợp với mình đến vậy.

Gun chợt nhớ tới câu nói:" Những người thế này thường yếu ớt như cây Lau, nên phải tìm một cái cây khác vững chãi hơn làm chỗ dựa.."

Bây giờ người này đang trong tay mình. Gun đột nhiên xiết chạt bàn tay đang nắm lấy tay Mark, còn Mark cũng nhẹ nhàng nắm chặt hơn.

Cả hai tay trong tay khiến Gun vui vẻ mà ngẩng đầu lên cười, nụ cười của cậu còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Mark yêu cũng chính là yêu nụ cười độc nhất vô nhị này của anh.

Buổi chiều tầm 5 giờ thì cả đoàn đến sân bay, máy bay cất cánh lúc hoàng hôn, khi qua một khhoangr thời gian cất cánh thì Gun tựa đầu vào cửa sổ nhìn khung cảnh bên dưới, những tòa nhà dần hiện ra trước mắt, khung cảnh Bangkok đang dần xuất hiện trước mắt cậu, không còn là khung cảnh những lỗi nhỏ ngoằn nghèo của Trung Quốc mang đầy mùi hương quen thuộc nữa.

Hai người mỗi người cầm hành lý của mình đứng ở cửa ra của sân bay, túi lớn túi nhỏ xung quanh, đèn đường chiếu rọi bóng họ trên đường đi thành một cái bóng thật dài.

Những thứ này thật giống với lần đầu cả hai gặp nhau, khi đó người thiếu niên có mùi hương chanh xách túi lớn túi nhỏ đêbs gặp người kia lần đầu tiên đã bị người kia nhào tới hít lấy hít để.

Sau đó họ cùng nhau về nhà trọ.

Sau đó họ cùng sống với nhau.

Sau đó họ sẽ cùng nhau già đi.

Sau đó, không có sau đó....

Trở lại Bangkok thì ngay ngày thứ hai Gun đã dọn trở về nhà trọ trước đây của mình, Blue đáng thương khi này nắm lấy góc tay áo Gun nói rằng nếu biết trước tằng anh sẽ dọn đi thì đã không cùng Perth bày ra chuyện này rồi.

Sau đó nước mắt nước mũi tèm lem mà cầm ra một quyển sổ thật dày đưa cho anh, cậu nói đây là quà chúc phúc tặng cho anh, muốn anh sau này khi về rồi hãy mở ra xem.

Trang bìa bên trong có dòng chữ nhỉ:" Blue là người siêu cấp đẹp trai"

Dường như là bị dùng bút đỏ gạch ngang đổi thành:" Blue là người liệu việc như thần."

Gun cười lắc đầu với ý nghĩ thật là muốn giới thiệu Saint cho cậu để cậu đối mặt với bệnh hoang tưởng của mình.

Nhưng mà khi anh càng lật về sau thì anh không còn cười được nữa.

Cái này đại khái là nhật ký của Blue, nội dung trước đây chủ yếu là hôm nay ăn gì, chơi cái gì ngủ ra làm sao, câu văn lủng củng nhìn chán không tưởng.

Nhưng từ khi anh dọn vào nhà trọ của cậu ta thì chất lượng của quyển nhật ký đã được cải thiện.

Rõ ràng hơn thì là khi Mark xuất hiện.

Nhật ký mỗi ngày đều ghi lại tỉ mỉ những cuộc trò chuyện của cậu ta và Mark trên điện thoại, nội dung cuộc đối thoại thường có hai điểm chính là:

1. Hôm nay Gun như thế nào, sức khỏe ra làm sao

2. Nhân tiện thì Blue cũng khua môi múa mép không ngừng than thở mình nặng đầu vì bận tính kế vì Mark.

Gun rốt cuộc hiểu ra rằng trước đây cậu ta giấu giấu diếm diếm anh để nói chuyện điện thoại không phải là nói với người yêu mà là vì tình yêu của người khác mà nhiệt tình đến vậy.

Thật là cảm ơn nhóc con nhé!

Gun hít thở sâu một hơi, tiếp tục lật thêm trang nữa, trong nhật kí lại xuất hiện thêm một nhân vật ---- Perth da ngăm.

Trong nhật kí miêu tả tỉ mỉ cả hai lừa anh và Mark tham gia chuyến đi thế nào, theo địa điểm và thời gian Gun hồi tưởng lại trước đây, nếu không phải là cho cậu nhóc giao nộp cuốn nhật kí này cho mình thì chắc mình cũng đã tin mọ thứ chỉ là tình cờ.

Đọc xong quyển nhật kí thì Gun cảm thấy thật bất lực.

Blue đối với tình yêu của người khác thật có tâm mà---- sự tận tâm này quả là kinh thiên động địa mà.

Gun siết quyển nhật kí trong tay rủa cả đời cậu nhóc độc thân đi vậy mới vừa.

Anh ném quyển nhật kí vào người Mark đang ở gần đó, sau đó tự mình đi đến chỗ ti vi lấy thuốc để uống, Mark hớt hải chạy lại nắm lấy tay anh cản lại thể hiện sự không vừa ý của mình.

"Anh..." Mark nhìn sơ vào quyển nhật kí, hiểu ra được anh của cậu đang bực vì ai.

"Làm gì?" Giọng Gun trở nên giận giữ.

"Anh uống thuốc gì đây?"

Gun hiển nhiên không nghĩ tới việc Mark sẽ hỏi tới việc này, mà giờ anh đang tức Blue là đồng lõa của cậu nên cao giọng lên tiếng:" Thuốc ức chế"

Mark chụp lấy lọ thuốc trên tay Gun.

"Anh đã có em rồi, còn cần đến thuốc này sao?"

"????"

Chuyện gì đang diễn ra vậy, Mark đang uống nhầm thuốc rồi sao?

"Nhật kí tình yêu sau này chính em sẽ là người viết nên." Mark nói nhẹ nhàng bên tai Gun.

Gun bị nói thế tai liền trở nên đỏ ửng.

Từ khi Mark đã được thừa nhận thân phận bạn trai cho tới nay thì cậu nói gì thì cái đó đều trở nên không bình thường như trước đây, nó khiến anh tim đập nhanh, tính hiệu này từ con tim như cảnh báo Gun phải cẩn thận.

Con tim bị kích thích quá nhiều mà tỉ lệ kích thích gần đây càng ngày càng tăng, anh xấu hổ muốn chết mà con người kia thì không có dấu hiệu dừng lại.

Thật là anh cảm thấy mình còn phấn khích hơn cả cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top