Part 17
Tung chap mới vào đêm phia...
Hi vọng mọi người thích 🖤💛🖤💛
--------------------------------------
Bệnh ập tới như cơn bão không dự đoán được, cậu vừa mới dọn tới nhà mới mà ngày thứ 2 đã ngã bệnh rồi.
Gun ói bên bồn cầu hồi lâu, mật xanh mật vàng gì ói ra hết, Blue đứng một bên lo lắng nhìn cậu, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.
"Khụ..." Gun sau khi súc miệng, định trở về phòng ngủ nhưng phát hiện cánh tay người kia đang cản mình thì không thể làm gì hơn là gạt tay kia đi rồi nói với người kia:"Đừng cản đường anh...."
"Dạ dạ" Blue lại luống cuống tay chân tránh đường, đưa mắt nhìn Gun lết về phòng ngủ đắp kín chăn, cậu ngay cả đỡ cũng chẳng thể giúp anh ấy được.
Bây giờ Blue đang rất hoảng, ngoại trừ viết nhật ký, cậu không biết làm gì hơn.
Blue đi theo Gun vào phòng ngủ, cứ lòng vòng trước giường Gun khiến anh nhìn thấy mà lại buồn ói nữa.
"Ưm... nhóc có việc gì không?"
"Em... em có phải không giúp được gì cho anh đúng không? Anh bây giờ muốn... muốn em làm gì cho anh không?"
"Đi ra ngoài, đóng cửa, Ok, cám ơn nhiều"
"Dạ!" Blue như trút được gánh nặng nên nhanh chóng phóng ra ngoài không quên đóng cửa lại.
"Haizzz...." Blue đờ ra ngồi trên salon thở một hơi dài.
Chắc là hôm qua ăn đồ nướng dính trúng đồ ăn cũ thì phải? cậu suy nghĩ một chút rồi ngủ quên luôn trên salon.
"Rrrrrrrrrrrrrrr!"
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến Blue giật mình tỉnh dậy, cậu nhảy cẫng lên ấn trả lời.
"Alo!" Blue cố gắng giữ bình tĩnh tâm hồn bé nhỏ của mình.
"A...lo?" Đối phương là một giọng nam xa lạ, "Cậu là ai?"
"A?" Blue bối rối, nhìn điện thoại.... hình như, không phải chứ, hình như ---- không phải điện thoại của mình.
" Tôi tôi tôi là bạn cùng phòng của anh Gun, xin hỏi anh là?" Blue có chút lúng túng suy nghĩ cách để cúp điện thoại một cách nhanh chóng.
"Điện thoại của anh ấy tại sao lại ở chỗ cậu?" Giọng nói đối phương có chút gấp gáp.
"Anh ấy, anh ấy, bị bệnh nên giờ ngủ rồi, nên điện thoại ở chỗ em...." giọng nói Blue càng ngày càng nhỏ lại.
"Anh ấy bệnh sao?!" người kia như muốn bùng nổ gào lên, Blue vội vàng để ống nghe ra xa," Làm sao lại bệnh? Bệnh gì?"
"Hình như do tối qua ăn đồ nướng.... hôm nay tự nhiên bệnh, em cũng không biết bệnh gì." Blue ngoan ngoãn khai báo.
"Ăn đồ nướng?" Cậu đem anh ấy đi ăn đồ nướng?!"
"A... còn có uống bia lạnh" Blue ngây thơ đâm thêm một nhát.
"Cậu không biết anh ấy vừa mới làm phẫu thuật sao?! Cậu làm sao có thể cho anh ấy ăn đại những món như vậy chứ hả?!"
"Em..." Blue không biết nên nói gì nữa.
"Thôi bây giờ cậu..." người kia dường như muốn giao cho cậu việc gì đó nhưng lại thôi,"Thôi, có nói cậu cũng không hiểu, hai người ở đâu, gửi cho tôi địa chỉ, bây giờ tôi xin nghỉ chạy qua."
"Oh..." Blue do dự một chút, nhìn lên tên người gọi trong điện thoại của Gun ---- "Hương chanh cực phẩm"
"Anh là bạn trai của anh ấy sao?" Cậu còn không biết người kia là ai sao có thể tùy tiện đưa địa chỉ chứ.
Người kia khựng một chút rồi chậm rãi nói:" Đúng vậy..."
"Vậy anh tên gì?"
"Marksiwat"
"Vậy được rồi... chúng tôi ở ****, anh tới đây đi."
"Cám ơn, làm phiền cậu rồi." Người kia cám ơn một tiếng rồi nhanh chóng cúp điện thoại, Blue ôm con Pikachu của Gun mà suy nghĩ bâng quơ một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Mark sau khi tắt điện thoại thì liền xông thẳng tới phòng làm việc xin nghỉ rồi ba chân bốn cẳng chạy đến địa chỉ mà người kia đưa cho mình, nhưng đến nơi thì gõ cửa mãi chẳng thấy ai ra mở cửa.
Mark có chút gấp gáp, gõ cửa lớn hơn.
"Tới đây, tới đây..." bên trong rốt cuộc cũng có tiếng động, vừa mở cửa ra, Mark liền thấy một người con trai mang bộ dạng xuề xòa trên tay còn ôm con Pikachu của Gun.
Mark sờ mặt mình một cái ----- không có gì cả, phải bình tĩnh, cậu lắc đầu rồi nói với người kia:" Xin chào, tôi là Marksiwat là.... "bạn" của Gun"
Đối phương hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, cũng không để ý cậu nói có đúng "Bạn trai" hay không , chỉ có lẩm bẩm thầm trong miệng:" Thật là đẹp trai mà..."
" Ơm..." Mark không nghe rõ, không thể làm gì khác hơn rồi lại tiếp tục lên tiếng:" Thật xin lỗi, khi nãy tôi hơi gấp, nên thái độ không tốt,... cậu có thể cho tôi vào không? Tôi muốn nhìn tình trạng của anh ấy một chút xem anh ấy ra sao rồi?"
"À được được." Blue giờ mới tỉnh ngủ, tránh đường.
Mark vội vàng chạy vào, cẩn thận đẩy của phòng ra.
Bên trong căn phòng vẫn như những gì cậu nghĩ, trên giường là một đống bừa bộn, Mark nhẹ nhàng bước tới, thấy Gun dường như chôn chặt cả mặt mình vào chăn, trên trán đều là mồ hôi kèm chau mày, Mark lúc này đưa tay lên sờ --- anh ấy đang sốt.
Mark nhẹ giọng thở dài, xoay người ra ngoài, hướng về Blue đang ngoan ngoãn đứng ngoài cửa mà hỏi:" Anh ấy uống thuốc chưa?"
Blue chột dạ mà lắc đầu.
Mark nhìn cái phản ứng này, dò xét hỏi thêm:" Cậu cho anh ấy uống nước chưa?"
Blue lại lắc đầu.
"Vậy anh ấy ăn sáng chưa?"
Blue cảm thấy mình sắp chết tới nơi rồi, lại nhắm mắt mà lắc đầu.
Mark không nói gì nữa. Cậu không biết làm sao mà hai cái con người này có thể ở cùng với nhau tới giờ nữa.
"Cậu đi đo nhiệt độ cơ thể anh ấy đi, sau đó cho anh ấy uống nước, tôi sẽ làm đồ ăn cho anh ấy.... Có thể mượn phòng bếp của cậu một chút không?"
"Được chứ, xin mời!" Blue lúng túng trả lời.
Mark đầy kỳ vọng mở tủ lạnh ra ------- à thôi được rồi, cậu không nên hy vọng xa vời rằng mình sẽ kiếm được nguyên liệu nấu ăn trong này.
Blue nhìn gương mặt Mark đanh lại, lặng lẽ nuốt nước bọt..... Cảm thấy hốt hoảng không biết làm thế nào cho đúng.
"Cậu trước tiên trông coi anh ấy, tôi ra ngoài mua thức ăn" Mark cười gượng.
" Dạ dạ!" Blue gật đầu lia lịa, Mark chuẩn bị ra khỏi nhà thì cậu còn bồi thêm một câu:" Em nhất định sẽ trông nom ảnh thật tốt !"
Sự thật đã chứng minh rằng, Blue không thích hợp làm người chăm sóc người khác, trong khi cậu loay hoay không tìm được nhiệt kế ở đâu thì Mark cũng đã mang túi nhỏ túi lớn quay trở lại.
"Tìm không thấy nhiệt kế à" Mark nhìn căn phòng bị bới tung còn thấy Blue tổ quạ đang ảo nảo tìm kiếm.
Blue không thể phủ nhận nên chỉ có thể gật đầu.
"Này" Mark móc từ trong túi ra một cây nhiệt kế.
Không tìm được nhiệt kế thì sẽ rơi vào trường hợp của hai loại người---- một là không cẩn thận mà không thèm quan tâm đến bệnh gì cả ---- còn hai là trước giờ không thường dính bệnh.
Nhưng thật trùng hợp thì Blue là người thuộc cả hai loại trên.
Mark không để ý Blue đang ngồi dưới đất nữa mà tự mình xách nguyên liệu vào phòng bếp.
Không bao lâu thì một nồi cháo trắng thơm ngát là được làm xong, Mark nhìn Blue đang bên cạnh chảy nước bọt nhìn vào nồi cháo, cậu do dự mà nói với Blue:" Cậu một hồi đem cháo vào đút cho anh ấy, sau khi anh ấy ăn xong thì cho anh ấy uống thuốc này."
"Ai?" Blue cầm lấy thuốc mà Mark đưa," Anh đi đút đi chứ!"
Mark lắc đầu:" Tôi không đi, cậu cũng đừng nói với anh ấy là tôi đã tới."
"Vậy còn cháo phải giải thích thế nào?"
"....mua bên ngoài"
"Được rồi!" Blue lặng lẽ tính toán sau khi Gun ăn xong sẽ còn dư lại bao nhiêu cháo cho mình, bỗng nhiên ý thức được người đẹp trai bên cạnh mình đang trầm tư, "Hai người cãi nhau à?"
Mark không trả lời.
" Ây da, không sao cả, người yêu với nhau có cãi nhau tí cũng là chuyện bình thường mà, tí anh bưng cháo vào đi, dỗ anh ấy vài câu là được mà."
"Không đơn giản vậy đâu," Mark nói,"Anh ấy bây giờ không có muốn gặp tôi"
"Sao vậy được chứ! Anh là một người tốt như vậy, là người có thể lên được phòng khách xuống được cả nhà bếp. Anh Gun làm sao lại không muốn gặp anh cơ chứ!"
"Nếu là anh ấy chịu gặp tôi thì đã không dọn tới đây ở với cậu rồi."
"Oh..." Blue cứng họng.
"Xin cậu chăm sóc anh ấy thật tốt, tôi đi đây"
"Bye bye..." Blue nhìn bóng lưng rời đi của Mark, lặng lẽ suy đoán nên câu chuyện của cả hai trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top