1

"Jihoon à, mình chia tay đi"

Đó là câu nói cuối cùng mà anh để lại cho cậu trước khi anh biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Buổi chiều hôm ấy, trời tối sầm lại, cơn mưa ào ào một trận rồi lại rả rích mãi chả tạnh, không ai nói cho Jihoon biết anh đang nơi đâu. Jihoon mặc kệ cơn mưa mà cứ chạy đi tìm anh, từ chỗ làm việc đến căn hộ của hai người. Anh cứ vậy mà rời bỏ cậu và chẳng để lại một chút dấu vết như thể anh chưa tồn tại trên thế gian này.

Có nhiều lúc Jihoon đã nghĩ, liệu đây có phải là một giấc mơ, khi tỉnh dậy, cậu sẽ lại thấy anh đang ngồi đọc sách dưới ánh nắng chiếu từ ô cửa sổ màu trắng, bên cạnh là những bông hoa đung đưa theo gió? Dù có tỉnh dậy đến cả trăm lần thì bên cửa sổ ấy chẳng còn bóng hình nào cả, những cây hoa cũng đang dần héo úa vì chẳng có người chăm.

Mấy chai rượu rỗng liểng xiểng khắp căn phòng, tàn thuốc lá rơi vãi đầy trên bàn khách với ghế sô pha. Son Siwoo bước vào nhìn con người nát rượu, quần áo luộm thuộm dính đầy mùi rượu với thuốc lá, đầu tóc thì bù xù, râu ria cũng chẳng thèm cạo "Jihoon! Dậy đi!"

Jeong Jihoon vẫn nằm im bất động trên ghế sô pha, tay vẫn nắm chặt hộp nhẫn cầu hôn, cậu đưa mắt nhìn người anh của mình một cái rồi lại nhắm nghiền. Đôi mắt đau nhức, sưng vù lên, có lẽ vì đã lâu chẳng ngủ một giấc đầy đủ.

"Dậy đi!" thấy Jeong Jihoon tiếp tục im lặng, Siwoo đành bất lực thở dài "Tao đưa mày đi gặp anh Sanghyeok!"

Nghe đến cái tên của người thương, Jeong Jihoon bật dậy, mở căng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Son Siwoo, miệng lắp bắp "A-anh ấy trở về rồi?"

Siwoo mím môi, muốn nói gì đấy nhưng cuối cùng lại không nỡ chỉ bảo "Mày tắm rửa sạch sẽ đi"

Chỉ cần được gặp Lee Sanghyeok thì Jeong Jihoon này làm gì cũng được.

Son Siwoo đưa Jihoon lên xe, chiếc xe lăn bánh ra khỏi thành phố, tiến về một vùng quê, nơi đồng cỏ mênh mông, những tán cây đung đưa theo gió dọc con đường họ đi. Son Siwoo khẽ thở dài nhìn người đang ngủ ở bên cạnh niềm vui lộ rõ trên gương mặt tiều tuỵ, hốc hác.

Họ dừng xe trước cổng một căn nhà có mái hiên đỏ, Jihoon nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc ở đây, là mấy người trong tổ điều tra tội phạm T1 do anh đứng đầu.

Jeong Jihoon tiến vào căn nhà, nơi này được treo vô số bức ảnh của cậu và anh từ hồi mới yêu nhau, những lần đi chơi cùng nhau, hay chỉ đơn giản là những khoảnh khắc đời thường của hai người.

Jihoon nhìn một hồi, mỉm cười, như vậy là anh vẫn còn yêu cậu đúng chứ? Ở đây có vô số những đồ vật giống hệt như phòng ngủ của hai người, căn nhà nhỏ ấm áp ở một vùng ngoại ô bình yên vốn dĩ là ước mơ bấy lâu nay của anh. Cả hai đã từng hứa với nhau một điều sẽ cùng nhau chạy trốn khỏi nơi khói bụi của thành phố đến một nơi mà chỉ có hai người, nơi mà Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon sẽ bên nhau mãi mãi.

Hóa ra anh vẫn còn nhớ lời hứa giữa hai người.

"Anh ấy đang đợi anh ở khu vườn sau nhà! Đi đi!" Lee Minhyung đi tới trước mặt cậu, khẽ đặt tay lên vai cậu rồi cùng bốn người trong tổ điều tra và Son Siwoo bước ra ngoài.

Jeong Jihoon chẳng thể giấu nổi niềm vui sướng, cậu nhìn mình trong gương lần cuối, chỉnh lại tóc tai, trang phục cho gọn gàng, cậu hồi hộp như thể chuẩn bị tiến vào lễ cưới của cả hai. Bản thân dặn lòng không được quá khích như vậy sẽ khiến anh chê cười, cậu cố gắng điều chỉnh biểu cảm và tâm trạng rồi lại soạn văn sẵn trong đầu vì sợ gặp lại anh cậu chẳng nói được gì. 

Sau khi bình ổn tâm trạng, Jihoon tiến vào khu vườn. Đó là một khu vườn đầy hoa, những rặng hoa hồng đầy sắc màu dưới ánh nắng chiều tà, con đường đá trải dài đến cuối khu vườn, Jihoon bước đi, cậu cất bước dài hơn, cậu muốn nhanh chóng được gặp lại anh, người yêu của cậu, người bạn đời của cậu.

Ở cuối khu vườn...

Nơi bia mộ bằng đá màu xám khắc chữ Lee Sanghyeok hiện rõ trong mắt của Jeong Jihoon.

Nụ cười trên bia mộ là điều mà ngày đêm Jihoon mong chờ suốt mấy tháng vừa qua.

Jihoon quỳ trước bia mộ của anh, cậu không khóc, chỉ nhìn anh rồi cười dịu dàng, cậu đưa tay sờ lên gương mặt mà mình vẫn ngày đêm mong nhớ mà thốt lên từng chữ trong sự nghẹn ngào "Anh ơi, em đến rồi!"

Anh ơi, vì sao anh nói chúng ta mãi bên nhau, mãi yêu nhau mà giờ đây lại khi em tìm được anh rồi, anh lại đi về một nơi xa xôi chẳng có em ở đó?

Trời nhuốm màu đen, mặt trời cũng dần mất dạng, để lại một vùng đỏ ở phía xa, Jihoon vẫn ngồi cạnh anh, kể cho anh nghe hàng tỉ câu chuyện mà cậu đã trải qua suốt mấy tháng vừa qua.

"Jihoon, về thôi!" Son Siwoo không thể đứng nhìn được nữa, vốn dĩ anh Sanghyeok không cho mọi người nói về cái chết của anh nhưng vì không chịu được cảnh Jeong Jihoon uống rượu suốt ngày nên mọi người thống nhất nói ra và mong cậu sẽ chấp nhận điều này.

"Anh Sanghyeok, em phải về rồi, hẹn gặp anh vào ngày mai nhé. Em nhất định đến tìm anh"

Siwoo kéo tay Jihoon lôi lên xe, miệng không ngừng nhắc nhở "Mày tốt nhất là đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch!"

Jihoon không đáp lại, chỉ mỉm cười, nhìn vào hộp nhẫn trong tay, nhìn ra bầu trời đầy sao, cậu nhớ về lúc cả hai cùng nhau đi dạo ở bờ biển, anh nói nếu được cầu hồn dưới một bầu trời đầy sao, hẳn đó là điều tuyệt vời nhất.

--

"Bản tin buổi sáng,

J.J.H, 23 tuổi, thủ khoa đầu ra trường Cảnh sát hình sự, đã tử vong và được tìm thấy tại phòng riêng.
Nguyên nhân ban đầu là dùng quá liều thuốc ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top