Học trưởng.
Moon Hyeonjoon chỉnh cổ tay áo sơ mi, anh nhìn bản thân trong gương một lượt rồi lại nhìn sang cái người vẫn đang loay hoay bên cạnh.
"Qua đây."
Choi Wooje nghe thế thì thôi không nghiên cứu cà vạt trong tay nữa, cậu ngoan ngoãn đưa nó cho anh. Có phải lúc nào anh cũng chăm sóc cậu như thế này đâu.
Moon Hyeonjoon dễ dàng giúp Choi Wooje thắt cà vạt, anh đánh giá cậu một lượt. Thằng nhóc ngày nào còn lẽo đẽo theo anh bây giờ lớn thật rồi. Bởi vì lớn rồi nên chẳng thể như xưa nữa.
"Đợi ở cửa anh mày đi lấy xe."
Tất nhiên Choi Wooje sẽ chẳng có ý kiến gì, cậu còn yêu chết cái giọng điệu ra lệnh này của anh.
Anh đeo balo xuống gara lấy xe, như thói quen anh lại gần con xe thể thao yêu thích của mình, anh cầm chìa khóa xe ấn nút khởi động. Nó kêu lên hai tiếng bíp bíp như trả lời chủ nhân của mình. Nhớ đến Choi Wooje còn đang ở ngoài đợi bước chân của anh khựng lại, Choi Wooje không thể đi ô tô.
Anh quay đầu tìm về chiếc xe moto trong góc, nó gợi nhớ cho anh một vài thứ không vui. Phải đổi xe thôi.
Anh lái xe ra khỏi gara đến trước mặt Choi Wooje vẫn còn đang mân mê cà vạt trước cổ, phải thừa nhận cái trường này làm đồng phục cũng không tệ.
"Lên xe."
LCK là trường đại học hàng đầu cả nước, nơi dành cho những cậu ấm cô chiêu. Tất nhiên không phải tất cả, vẫn có những học sinh xuất sắc giành được học bổng được học tại trường. Và tất nhiên giữa người có quyền có tiền và không quyền không tiền sẽ có sự khác biệt.
Choi Wooje quan sát ngôi trường này một lượt, mặc dù đã tìm hiểu từ trước thì khi đến tận nơi cậu vẫn khá bất ngờ về sự đồ sộ của nó. To như vậy muốn tìm anh ấy chẳng dễ chút nào.
"Hôm này nhận lớp ở đâu?"
"Phòng D-6. Anh học phòng nào thế? Hôm nay chỉ nhận lớp chắc sẽ xong nhanh thôi, em đi tìm anh được không? Ở đây lạ lẫm quá em thấy hơi sợ."
"Không cần, anh xuống tìm mày."
Tinh.
Cửa thang máy dừng ở tầng 6.
"Tự tìm phòng học nhé, làm quen bạn mới đi. Không phải lúc nào anh cũng tới tìm mày được đâu."
"Thì em tới tìm..."
"Ồ Hyeonjoonie."
Choi Wooje nhìn cái người vừa ngắt lời mình, có vẻ là bạn của Hyeonjoon. Anh ta đeo một cặp kính gọng vuông mỏng màu bạc, khuôn mặc cực kì điển trai, là cái kiểu tri thức, cấm dục mà bà chị Hyejin ở nhà hay xem.
"Chúng ta đúng là có duyên thật đấy."
"Tránh ra."
Moon Hyeonjoon đứng chắn giữa Choi Wooje và người vừa lên tiếng, Park Sihwan. Đây là cái tên phiền phức mà anh muốn Choi Wooje tránh xa nhất có thể.
"Ai đây? Ở tầng 6 thì chắc là đàn em mới đến nhỉ? Em trai cậu à?"
Park Sihwan đẩy nhẹ kính, gã quan sát bé yêu đằng sau Moon Hyeonjoon một lượt. Là một tiểu thiếu gia trắng trẻo đáng yêu.
"Tránh ra."
Choi Wooje quan sát thái độ của người này rồi lại nhìn mái tóc trắng mềm mại của anh, cậu nắm lấy tay anh, Moon Hyeonjoon cũng chẳng né tránh. Anh nghĩ Choi Wooje đang sợ.
Moon Hyeonjoon chẳng thèm để ý đến gã nữa, anh kéo Choi Wooje đi qua người gã. Park Sihwan nhìn theo cái người vừa lướt qua vừa hay chạm mặt với Choi Wooje. Hình như gã nhìn thấy thằng nhóc đó đang cười, nhưng lướt qua nhanh tới nỗi gã chẳng thể khẳng định được điều đó là thật hay không.
Mắt gã híp lại nhìn theo cái nơi dính chặt lấy nhau kia, gã nghĩ gã sắp phát điên.
"Học trưởng Park, a đúng là anh ấy rồi. Trước khi vào trường em đã nghe đến danh tiếng của anh rồi."
"Học trưởng Park..."
"Ừm, mấy đứa vào lớp đi chứ."
Thái độ gã ngay lập tức thay đổi, gã vui vẻ chào hỏi với những người hô tên gã. Trước khi vào thang máy còn tặng cho mấy nữ sinh kia một cái nháy mắt.
"Anh vừa rồi là ai thế anh?"
"Em trai Park Sihyeok."
"Ồ, chị Hyejin định lấy anh đấy thật à."
"Ai biết được cái bà dở hơi đấy."
"Nhớ là xong thì đợi anh xuống tìm, đi đâu thì phải báo cho anh một tiếng."
"Em biết rồi."
Choi Wooje tạm biệt Moon Hyeonjoon ở cửa lớp, cậu vào lớp chọn một vị trí ngồi cạnh cửa sổ. Trên mặt chẳng còn cái vẻ ngây thơ đáng yêu hồi nãy nữa, cậu dựa lưng vào ghế nhớ lại cái dáng vẻ của tên vừa rồi.
Giọng của tên đó khiến cậu thấy ngột ngạt, nếu chị Hyejin và Park Sihyeok kết hôn thì Hyeonjoon và tên đó sẽ là mối quan hệ em dâu em chồng. Nhưng có vẻ mối quan hệ giữa cái người vừa rồi và Hyeonjoon nhà cậu chẳng đơn giản như thế.
"Không biết mình ngồi đây được không?"
Là một cô gái xinh xắn nhẹ nhàng, trông có vẻ khá rụt rè. Tất nhiên Choi Wooje sẽ không từ chối, cậu còn chẳng bận tâm cô nàng là ai.
"À, cứ tự nhiên."
"À đúng rồi, cái anh học trưởng đẹp trai hồi nãy cậu biết là ai không?"
Cô nàng thấy cậu chủ động mở lời thì ngại ngùng đỏ mặt, cô lắp bắp trả lời: "Cậu... cậu nói học trưởng Park phải không? Anh ấy..."
Ngày nhận lớp chẳng có gì thú vị, nó trôi qua nhanh hơn cậu nghĩ. Cậu nhắn tin báo anh một tiếng rồi đứng tựa vào lan can nhìn xung quanh ngôi trường này một lượt để giết thời gian.
"Em là đàn em lúc nãy đi cùng Hyeonjoonie đúng không?"
Cái giọng nói này chẳng phải là cái vị học trưởng Park đây sao.
"Ừm."
"Em chào học trưởng."
"Học trưởng Park."
Có vẻ vị học trưởng này khá nổi tiếng, rất nhiều cô gái đi qua gặp gã đều quay qua chào gã một tiếng, không chỉ nữ sinh mà đến cả nam sinh cũng có một vài người biết đến anh ta. Gã vui vẻ nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lại những đàn em của mình, gã đã quen với việc được ngưỡng mộ như vậy. Bởi vì đã quen như vậy nên sư hời hợt của Choi Wooje khiến gã có hơi phật ý một chút.
"Anh là bạn của Hyeonjoonie, không biết cậu ấy có nói gì về anh với em chưa."
"À thế ạ, Hyeonjoonie không nói gì hết nên em cũng không biết. Chắc tối em phải hỏi lại anh ấy thôi."
Choi Wooje chẳng còn cái vẻ hời hợt vừa nãy nữa, cậu hí hửng trả lời Park Sihwan hệt như thái độ của những sinh viên vừa nãy. Nhưng cái thái độ này lại như đang chọc tức gã.
"Ừm. Anh nghĩ là sinh viên ngành luật hẳn là phải học trong môi trường khô khan lắm, không biết là em có hứng thú tham gia câu lạc bộ nào của trường không?"
Thân bài này khiến Choi Wooje khá bất ngờ, cậu còn tưởng tên này sẽ luôn treo cái tên Hyeonjoonie trên đầu môi chứ. Vậy mà lại nói một chuyện chẳng hề liên quan.
"Em cũng đang suy nghĩ. Không biết là học trưởng có đề xuất nào cho em không."
"Đây là danh sách tổng hợp một vài câu lạc bộ của trường, em xem thích cái nào thì có thể tìm theo đường link gắn sẵn trên đó."
"Em cảm ơn anh, giờ thì em biết sao anh lại nổi tiếng như vậy rồi. Không chỉ đẹp trai mà anh còn thân thiện nữa."
Choi Wooje nhận lấy tờ danh sách vổ tay vui mừng hệt như một đứa trẻ, cậu còn tỏ ra cực kỳ ngưỡng mộ nhìn gã.
Parh Sihwan nhìn hai mắt sáng rực của Choi Wooje, thằng nhóc này ngây thơ hơn hắn nghĩ. Có lẽ cái cảm giác khó chịu lúc này là do gã nghĩ nhiều rồi.
"Nhưng sao anh không nói với những bạn khác mà lại là em ạ?"
Gã quan sát Choi Wooje một lượt, vẫn là đôi mắt sáng long lanh ấy, gã chẳng thể nhìn thấy bất kỳ ý tứ gì khác từ thằng nhóc này. Gã nghĩ thằng nhóc này đang đòi hỏi một sự công nhận đặc biệt từ gã, phải rồi, ai chẳng muốn được gã để ý đặc biệt một chút. Thôi thì cho con chuột này một tí đặc ân cũng không thiệt thòi gì.
"Ừm nói sao nhỉ, anh khá là thích em. Đứng giữa nhiều người như thế nhưng em lại là người nổi bật nhất. Điều đó thu hút một người làm nghệ thuật như anh."
Gã không nói dối, Choi Wooje quá đỗi nổi bật, không chỉ làn da trắng mịn ấy. Chiều cao, khuôn mặt, giọng nói, mọi thứ đều khiến những người xung quanh trở nên lu mờ. Tiếc là không phải gu của gã nhưng trêu đùa một chút cũng chẳng sao.
"Ồ."
"Thế mà em tưởng là vì Hyeonjoonie chứ."
Choi Wooje vui đến mức cười híp mắt lại với gã, tờ danh sách trong tay bị cậu cầm đến nhăn nhúm.
Cái cảm giác ngứa ngáy lại dâng lên trong lòng Parh Sihwan, lời nói của con chuột bạch này giống như đang cố tình đâm chọt gã nhưng thái độ lại chẳng có chút sơ hở nào. Gã bắt đầu không thích con chuột này rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top