Tớ trưởng thành

Đêm hôm qua tớ bị ốm, ngạt mũi, nhức đầu. Điều đầu tiên mà tớ lo lắng, không ngoài gì khác mà là tớ sợ tớ bị covid, thì nhiều công việc của tớ sẽ bị trì hoãn, chứ k phải tớ lo mình sẽ bị mệt mỏi hay tủi thân.
Sáng ra tớ có lớp dạy, cả người mỏi nhừ nhưng mà vẫn cố đi, vì một tuần tớ dạy đc có 2 buổi, nếu nghỉ nữa thì chẳng còn bao nhiêu. Xuống tìm xe 15p, đề xe 15p, tớ k cáu giận hay bực tức một xíu nào, bình tĩnh gọi cho Huyền mượn xe. Thêm combo trời mưa nữa, chiều về đi học thực hành cả chiều, tớ nghĩ mình k trụ đc mất.
Thế mà chiều trời hửng nắng, tớ cũng thấy mình khỏe hơn, chắc một phần do 2 viên thuốc paradol.
Cuối ngày tớ một mk, có chút xíu k vui nma chân gà với bánh mì muối ớt đánh bay hết khó chịu của tớ. ^^
Tớ chợt thấy nhớ, cô bé mười mấy tuổi năm ấy, vì k tìm đc áo đi học cũng tức đến rơm rớm nước mắt. Ai rồi cũng sẽ cứng cỏi trưởng thành hơn, nhưng mà, tớ mong rằng, tớ chỉ bớt đi những thứ tiêu cực, chứ không phải chai lì cảm xúc.
Tớ mong, tớ vẫn sẽ dịu dáng với thế giới này, và thế  giới đối với tớ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top