Tết Đoan Ngọ
Đây là cái Tết đầu tiên tôi xa nhà thì phải, nhớ lại mới thấy 19 năm cuộc đời, tôi chưa một lần nào dậy sớm để chọc tay lên trời đc. Ở nhà tôi đc bảo bọc quá nhiều, vậy nên hôm nay, dù cả ngày chả có việc gì nhưng đến đêm vậy mà tôi lại có thể khóc tu tu đc. Tôi biết tôi phiền lắm chứ, lúc ngủ phải không có đèn, cũng không ai đc làm ồn. Nhưng nãy giờ, phòng tôi ồn quá, lại còn quáng nữa, làm tôi mất ngủ, trong khi đó tối đã lên lịch học Triết vào 5h sáng mai. Bạn tôi thấy vậy cũng chỉ quăng cho tôi một câu "Đau đầu" Hôm nay vai của tôi bị đau, xong đầy bụng, bây giờ lại chuyển sang đau bụng. Thực sự bây giờ tôi chả muốn vào phòng, ngủ luôn ở Wc này cũng đc. Tôi rất muốn gọi cho một người, nhưng ở cái giờ này thì tôi biết, mọi người đều đã ngủ rồi, chẳng ai đủ để đợi tôi. Tôi vẫn luôn tự nhủ không phải họ không quan tâm tôi nữa, mà thời gian này là không thích hợp, để rồi sáng mai, khi cảm xúc của tôi bình ổn lại, mọi người mới hay tôi điên khùng vào khoảng thời gian như vậy. Đến tôi cũng chả hiểu nổi mình nên tôi cũng không còn sức để quan tâm xem những người ngoài kia đang nghĩ gì. Chắc họ nghĩ tôi phiền phức, cũng nghĩ tôi trẻ trâu, động tí là khóc, hơi tí là bộc lộ cảm xúc một cách quá đáng. Lần đầu họ còn dồi dào tinh lực cho cái trò chơi dỗ dành này, đến lần 2 lần 2 thì ai cam mà gánh nổi cái phiền phức là tôi đây. Chắc họ chả hiểu lí do mà tôi như vậy đâu, cũng chả muốn hiểu. Bây giờ tôi chỉ mong mọi thứ im lặng, họ ~ đừng để tâm đến tôi là đc. Thực sự ngạt mũi rất khó chịu, mất ngủ càng khó chịu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top