Ông nội tớ
Ông nội tớ, mất từ năm tớ học lớp 8, bây giờ tớ đang là sinh viên năm 3 rồi, nhưng nay tớ nhớ ông quá.
Cậu biết không, lúc ông tớ mất, tớ không buồn, không phải khi ấy tớ còn nhỏ, mà ông tớ, khi bị bệnh ấy, đau khổ lắm.
Ông hay hút thuốc lào, uống rượu nữa. Ngày ông bị ung thư phổi, tớ đã biết gì đâu, mà bố mẹ tớ cũng k nói gì cả. Ông tớ lúc ấy mới có bảy mấy, đợt đấy ông vẫn đi gặt tay, vẫn kéo được xe bò lúa bình thường.
Ông tớ không hiền như ông nội ở trên tivi, cũng không tuyệt vời như trong truyện cổ tích. Đợt ông còn khỏe, mỗi khi làng có đám cưới, ông lại uống rất nhiều rượu, rồi nhảy với đám thanh niên. Có hôm uống nhiều quá, ông còn để người ta phải khiêng về.
Có hôm bà khóa cửa không cho ông đi, ông cãi nhau với bà, rồi đạp phá đồ, khi ấy tớ sợ lắm.
Rồi mỗi khi ông đi nhảy ở đám cưới, sáng hôm sau đến lớp bọn bạn nó lại lấy ông tớ ra rồi bắt chiếc, khi ấy tớ ghét chúng nó lắm, cũng trách ông nữa.
Ông tớ có nhiều tật xấu như thế ấy, nhưng bây giờ, đã gần 7 năm rồi, tớ vẫn nhớ ông nhiều đến thế.
Nhớ ông hay dậy sớm để bắt ốc cho đàn vịt, ông hay bắt những con cua con cá nhỏ về, chỉ để cho đứa cháu gái là tớ chơi.
Nhớ mỗi chiều ông hay ngồi băm bèo để trộn với cám cho đàn vịt, rồi cho em tớ dẵm lên bèo kêu bép bép, hai ông cháu và cả tớ phá lên cười.
Nhớ mỗi lần ông lĩnh lương, dù chỉ được vài đồng bạc lẻ, nhưng lần nào ông cũng mua cho tớ và chị chiếc bánh mì tam giác và gói bim bim 500 đ.
Ông có một chiếc tủ thần kì như chiếc túi của Đoremon, ở đấy có con culi dùng mỗi khi tớ đứt tay, có bánh gạo mỗi khi tớ xin là có.
À cậu đã từng ăn món bánh đậu trộn bánh đa chưa, món đấy mười mấy năm rồi tớ cũng chưa ăn lại.
Ngày bé tớ hay được ông cõng đi chơi, nên vẫn còn nhớ ti tỉ thứ nhỏ nhặt về ông.
Ngày ông ốm, tớ vẫn chưa nhận thức được nhiều như bây giờ.
Tớ chỉ nghĩ ông như mình cảm mạo, đi bệnh viện vài bữa là khỏe lại. Ông đi bênh viện Bạch Mai, trường tớ học bây giờ chỉ cách một con đường, nên tớ nghĩ dủ xa nhà chắc ông vẫn đang ở một nơi nào đó dõi theo tớ.
Lần ông tự đi tắm ấy, ở nhà chỉ có tớ với ông, mà ông không đi nỗi quãng đường từ phòng ngủ tới phòng tắm, lúc ấy một con bé lớp 8 là tớ không đỡ nổi ông, nhưng mà ông khi ấy cũng gầy lắm rồi, tớ mới thấy mái tóc đen rậm rạp của ông, chỉ còn lưa thưa vài cọng.
Khi ấy tớ mới nhận thức được căn bệnh ung thư phổi nó tàn phá con người ta nặng nề đến như thế nào.
Xong bệnh ông càng ngày càng nặng, những ngày ông nửa tỉnh nửa mê, tớ nghĩ ông đau lắm, rồi ông gọi "mẹ", mọi người xung quanh bảo ông sắp đi rồi.
Lúc đấy tớ cũng muốn ông đi sớm, để ông không phải đau khổ dằn vặt như thế nữa.
Ông đi vào ngày mùa hè, tớ vẫn nhớ tuần sau chị tớ thi đại học. Ngày ông đi, trời đổ cơn mưa to, to lắm, ông trời cũng khóc thương. Tớ vẫn nhớ, đợt ấy mưa to đến nỗi, ruộng lúa mới cấy của làng tớ nổi hết gốc, phải đi cấy lại.
À mà tớ chưa khoe nhỉ, ông tớ có một thời gian lên vùng cao làm thầy giáo, nên mới có lương. Ông tớ trong mắt tớ, cừ lắm ^^
Nhà tớ có ba chị em, nên lúc ấy tớ ngủ với bà hoặc với ông. Mỗi khi ngủ với ông, ông lại kể cho tớ nghe chuyện trên trời dưới đất, ông kể cho tớ nghe chuyện ở vùng núi, chuyện bầy khỉ ở trên ấy. Vậy nên bây giờ tớ mới thích núi đến vậy, mà nguyên năm nay tớ không được nhìn thấy núi lần nào. T-T
Hôm nay chị tớ nhắc đến ông, làm tớ nhớ ông quá. Lần cuối cùng tớ mơ thấy ông, là lúc ông mở chiếc tủ thần kỳ của ông, cho tớ một cái bánh gạo, ông cười tươi lắm. Chắc ông tạm biệt tớ ấy.
Tớ mong ông được hạnh phúc, và cũng hứa với ông, sẽ sống hạnh phúc, ở thế giới này.
Tạm biệt ông nhé, đứa cháu mà cả nhà bảo nó đen, chỉ mình ông bảo "Ngăm ngăm da trâu, nhìn lâu mới xinh."
#nhoong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top