MHX

Bạn biết bình yên là gì không, là cái khoảnh khắc nắng chiếu xiên qua tán cây phượng của trường tiểu học Thu Phong, không mờ nhạt cũng không gay gắt. Nhưng nó đủ khiến bạn trở nên ấm áp trong lúc tâm hồn lạnh giá nhất.
Chuyến đi tình nguyện lên Thu Phong lần này của mình đúng là một phép thử, cũng là một cách chữa trị những tổn thương trong mình và thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mà mình tự tạo ra. Trước khi đi Mùa hè xanh, thực sự là mình có suy nghi muốn bỏ đội vì mình không cảm thấy một chút cảm giác nào khi tham gia đội, nhưng không, chỉ đúng năm ngày thì mọi thứ trong mình thay đổi hoàn toàn.
Khoảnh khắc đẹp nhất còn lưu lại trong đầu tôi lúc này chính là khung cảnh ấy, ánh nắng chiếu xiên một góc dịu dàng, đủ để vỗ về một tâm hồn hỗn loạn.
Chuyến đi ấy, tôi gặp được những còn người thân thiện, vui vẻ mà trước đây tôi chưa từng để tâm tới. Quả thực đây là một phép thử đối với một nhỏ đang có rất nhiều cảm xúc tiêu cực như tôi, nhưng chỉ sau năm ngày, mọi thứ đều được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Tôi thay đổi hoàn toàn cái nhìn về đội và những con người trong đội của mình. Tôi bắt gặp những hình ảnh vụn vặt nhưng đầy đáng yêu, tôi biết trân quý hơn những khoảnh khắc.
Bạn đã từng 3 ngày mới cần sạc điện thoại, từng đá bóng với lũ nhỏ dưới cái nắng ban mai hay trong buổi tối le lói ánh đèn, đã từng được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, đứng trên thùng xe tải ca vang bài Lá cờ, từng được trò chuyện hàng tỉ thứ vẩn vơ với một nhóc tiểu học. Chuyến đi tình nguyện này giúp tôi nhận ra rất nhiều điều, được hiểu cái cảm giác mồ hôi rơi giữa trưa hè, sự quan tâm của những người dân thân thiện nơi đây, và cái nắm tay ấm áp của người bà trong buổi tối văn nghệ của đội. Đặc biệt, một con nhóc có thể nướng tới mười mấy tiếng một ngày lại có thể bò dậy lúc 4h sáng để nấu phụ bữa sáng cho mọi người. Và tất nhiên, tôi đã cảm nhận được một thứ tình cảm gọi là tình thân trong đội của mình, anh chị đã coi VSHEER là một gia đình, để rồi cô nhóc như tôi đã có được kết quả cho quyết định của mình.
Ngày đầu tiên lên Thu Phong, quả thực chỉ muốn bỏ về, nhưng đến ngày 2, ngày 3 rồi đến ngày thứ 5 lần đầu tiên trong đời mình không muốn quay lại Hà Nội, cũng không muốn về quê mà chỉ muốn ở lại vùng đất bình yên ấy.
Ngày đầu tiên, thức dậy lúc 4h sáng trong khi tối hôm trước 1h mới ngủ, đã thế mới sáng ra đã gặp chuyện bực mình, không hiểu cái lược của mình ai dùng keo xịt tóc, mà khi chải đầu xong thì tóc cứng đơ vào luôn, lại phải đi gội đầu trong khi 4h30 phải đi mà lúc ấy đã là 4h15. Thực sự rất khó chịu, sau đó vội vội vàng vàng ra C7. Đợi đến trời sáng ra sân ngã năm tập trung, đứng trong hàng của đội, mọi thứ vẫn tạm ổn. Lên xe mình lại ngủ từ HN đến HB. Lên đến nơi mới biết mình thiếu đồ, xong rồi hậu cần, nói chung ngày đầu chỉ muốn về.
Đến ngày thứ hai, sáng dậy sớm phụ anh Mạnh rang cơm cho mọi người, sáng sớm ở HB lạnh thật sự, vừa chạy ra đến nơi thì anh đấy xịt chống muỗi cho mình. H nghĩ lại mới thấy, mình chả giống con gái gì, đi hè xanh mà chống muỗi không mang, chống nắng cũng không. Sáng hôm ấy, mình mới cảm nhận được vẻ đẹp nơi sân trường, với những tia nắng nhẹ nhàng, màu xanh mát của tán cây hòa với màu xanh của trời. Hôm ấy mình cũng quen thêm được mấy nhóc, nhóc Việt này, Tiến này, cả bé Thư bé Hương nữa. Mình mượn xe của Việt lượn vài vòng quanh trường, cảm thấy cuộc sống ở đây cũng dễ thở đó chứ, không bí bức như tôi vẫn nghĩ. Tôi vui vẻ hơn, mặc dù vẫn chưa nói chuyện với mọi người được nhiều. Nhưng đến tối, khi nghe tin Thúy đi lao động, mình thật sự thất vọng. Bởi vì hai đứa đã hẹn với nhau cùng đi lđ, cuối cùng nó đi, anh Mạnh cũng đi. Tối đấy là tối mà suy nghĩ muốn bỏ về của mình mạnh mẽ nhất.
Đến sáng hôm thứ ba cho mọi ng ăn mì trắng, r hậu cần với anh Phong, một ng anh để lại cho mình khá nhiều ấn tượng. Hôm ấy mọi người đi lao động bằng ôtô, mình tiễn mọi người mà cũng khá ghen tị. Đến trưa mọi người về, mình đã được đi lao động. Lần đầu tiên mặc áo xanh, được ngồi ăn kem và bị chèn ép trên xe tải, mình thấy vô cùng mới lạ. Đi kéo dây điện, công việc thì ít, mà người thì nhiều. Thực sự thì mình muốn được đi cùng nhóm với anh Mạnh, nhưng khi nghe mấy anh nói chia nhóm ra, rồi nhóm này nhiều con gái thế thì mình đã quay đi, vì mục đích của mình trong chuyến đi này là đi lao động. Khi được đứng trò chuyện cùng các cô ở đây, thực sự mình thấy rất vui. Lần đầu tiên được đứng trên đồi nhìn cơn mưa từ đằng xa chạy tới, và lần thứ hai biết mình tạch môn mà chưa buồn luôn. Sau đấy trời mưa, mọi người vào nghỉ ngơi, nhìn anh chị và mọi người mà mình cũng vui lây. Khi mưa tạnh, cả đoàn lại lên xe rời xóm Mới quay trở về trường Tiểu học. Trời trong xanh, cây cối tươi mát sau cơn mưa, mọi người cùng hòa ca bài Lá cờ, mình đứng trên đầu xe, dù chỉ ngắm khung cảnh đồi núi mà cũng vui đến mức nhảy cẫng lên. Rồi mọi người bẻ nhãn dọc đường, vừa đi vừa ăn, ở đây toàn trồng cây ăn quả, mà cây nào cũng trĩu quả. Mình thực sự đã hòa đồng hơn với mọi người sau chuyến đi ấy. Tối đến ăn cơm, mình có ngồi xích đu với anh Mạnh để nói mấy thứ vẩn vơ, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng lại là khoảnh khắc mà mình nhớ nhất MHX, vì đã có một người lắng nghe mình. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, mình biết ghét một người. Trước đây mình rất ít khi ghét một ai, nhưng cái cậu tên QA này làm mình không thể quý mến nổi. Không phải mình kì thị, nhưng mình không thích ứng nổi với những con người có bệnh công chúa. Chắc tại mạnh mẽ mãi nên riết nó quen, lúc đầu thì mình cũng chẳng để ý, nhưng khi hai anh em đang nc, xích đu đang cân, thì cậu ấy ngồi thẳng vào bên anh Mạnh, không biết ý tứ vất đâu. Làm nó lệch hẳn mình, may mà có câu Để anh đẩy cho của anh đấy, không thì lúc đấy mình chửi người mất. Cuối cùng bàn mảng hậu cần, thế mà lại nhận vào, mình vẫn muốn đi lao động, vậy nên mặc kệ họ. Quả đứng lên mà không báo trước thần sầu của mình thật khiến mình hả dạ. Sau này mà mình mất kiểm soát thì có lẽ hậu quả chính bản thân mình cũng không gánh nổi mất.
Ngày thứ tư, buổi sáng mình vẫn đi lao động, đúng hôm chụp ảnh. Nói thì mới tiếc, mấy hôm ở đấy đt mình hỏng cam, làm có ít ảnh quá. À con châu chấu hôm đấy mình gấp ấy, thật sự rất đẹp. Chiều về phụ mn làm cỗ, bận luôn đến tận đêm, tắm r mà người toàn mùi như chưa tắm. Sau hôm đấy thì mình càng ghét QA hơn, cứ thích sân si, mà sao thằng Đạt có thể thích cô gái như vậy nhỉ, chắc con trai hay thích con gái kiểu nhẹ nhàng mềm yếu cần che chở ấy à. Bây giờ chỉ cần nghe giọng mà mình đã thấy ngứa da r. Hôm đấy anh Mạnh say, mình có bật quạt r lấy nước cho mọi người với anh, thế mà cậu ấy lại ra chỗ anh ngồi, rồi lúc anh ấy vào ngủ thì cứ thản nhiên mà nằm cạnh. CẠN LỜI. Hôm ấy mình ngồi trong phòng chăm con Thúy, nó nôn mà mình phải ngồi đỡ nó, mình cũng muốn ói luôn, rồi dọn bãi nôn cho nó 3 lần, rồi lại đi dọn mâm, nói chung là đến nửa đêm thì ng toàn mùi rượu với thức ăn. Xong còn phải nằm đất, không gối. Nhưng bây giờ mình không thấy tủi thân nữa,có lẽ trong mình đã một phần coi đội là gia đình. Nhắc mới nhớ anh Mạnh là ng khá ga-lăng, trong quá trình hậu cần, có không ít những hành động có thể làm mình đổ luôn, anh còn trêu mình về làm dâu Thái Bình, may mà mình không cảm nắng, cũng là mình biết kìm nén, không thì ôi thôi. Cảm giác đau lòng khi thấy người mình thương bên cạnh người khác, mình vừa mới trải qua, và chuyến đi lần này cũng gần như là trốn chạy để chữa lành.
Ngày cuối cùng ờ lại, mình thực sự đã có cảm giác lưu luyến mảnh đất và con người nơi này. Sáng sớm cũng chính anh Mạnh đã dậy sớm nấu cháo cho mọi người, và hôm ấy không phải đi lao động. Họp đội xong, mọi người dọn dẹp và chuẩn bị cho buổi tối. Hôm ấy mình hơi hụt hẫng vì không được đốt lửa trại. Bữa cơm cuối cùng, mọi người ăn sớm và chuẩn bị đi thắp hương. Đi trong hàng, một lần nữa được ca vang bài lá cờ với mọi người,do đến tháng nên mình không được thắp hương, phải xuống đứng cuối hàng. Thế mà mình lại được đứng cạnh anh Mạnh, trong cái rủi có cái may. Khi đứng cạnh anh trong trang phục áo xanh, cảm giác hoàn toàn khác khi hậu cần. Trời đất rộng lớn, núi đồi bao la, hương khói nghi ngút, anh bảo sao mình không thắp hương, thế mà anh Hiếu lại biết. Anh Mạnh bảo tại mình ăn ở tốt quá. Sau đó đi thành một hàng xuống dưới Ủy ban. Mình và anh Hiếu đứng ngoài đón dân, nc với anh cũng hiểu anh nhiều hơn. Sau khi đi tình nguyện, mình rất thích cảm giác đứng sau bóng lưng một người, cảm giác đc che chở. Khi thấy thanh niên làng, mình cứ thế mà núp sau lưng anh, mặc kệ trời đất. Sau đó là đêm văn nghệ, mọi thứ đều tốt. Nhưng việc chị Uyên bị mệt khiến cho mình và cả đội lo lắng, trong đó có cả mình. Lần đầu tiên mình biết lo lắng cho người khâc ngoài người thân của mình. Cuối cùng họp đội và cuộc tâm sự vẫn diễn ra bình thường. Hôm ấy mọi người nói rất nhiều, cũng rất nhiều drama, mình cũng nói ra được những lời thật lòng, và có quyết định của bản thân. Mình ở lại với VSHEER và dần yêu VSHEER hơn. Hôm ấy cả đội thức trắng đêm, bầu đội trưởng và đội phó, dù rất mệt nhưng mình cũng cố gắng thức cùng mọi người.
Sáng hôm cuối cùng, nắng vẫn đẹp như vậy, trời vẫn xanh dù mệt mỏi do thức cả đêm nhưng cả đội vẫn thay đồ đúng giờ và đi ăn sáng, mình với Thúy đi lấy bánh mì. Nhớ đợt đi Tình nguyện Tết, cũng đi lấy bánh mì cho đội, nhưng ngày ấy trời rét căm căm, mặc 2 áo khoác nhưng vẫn rét, còn sáng nay, trời Hòa Bình trong xanh lắm, nắng hoà bình cũng rất đẹp. Mọi người lên xe, hôm nay mình không ngồi cạnh Thúy mà ngồi cạnh anh Khang. Khi vừa mới lên xe, nhìn hình ảnh hai nhóc đứng ngoài xe mà mình chỉ trực khóc, khi tâm trạng không tốt thì mình không muốn nói chuyện với ai cả, vậy nên hai anh em cả chặng đường không nói câu gì, ngủ từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, về dọn đồ rồi ăn với bún với đội. Về đến phòng mà dường như mình vừa trải qua một kiếp vậy, mọi thứ đều trống rỗng.
Hôm nay mình mơ thấy anh M, điều mà mình chắc chắn nó sẽ không xảy ra, đúng vậy. Ngay từ đầu mình đã dặn lòng rằng không được rung động, nhưng trái tim có bao h nghe lời bản thân đâu. Chắc mình cảm nắng anh mất rồi. Nhưng thôi, cứ nghĩ mk idol anh ấy đi cho nhẹ lòng.
Trước khi đi hè xanh m cũng biết r ấy, cảm giác khi nhìn ng mk thương bên cạnh ng khác, m không chịu đc đâu, nên lần này chính là không dám, không cho phép bản thân sa ngã lần nữa. Vì kết quả m đã đoán đc r
Lạc quan lên nha D, m chỉ cần trở thành tốt nhất của bản thân thôi.
Chương này có lẽ là chương dài nhất trong cuốn này, là trải nghiệm đầu đời đáng nhớ, K chăc lần sau có đi được không, cũng không chắc mình có được ở lại với anh chị không, nhưng cuối cùng, khi xuất hành có lưỡng lự, nhưng khi rời đi chính là nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top