Mấy bé cây

Tôi nghỉ dịch được gần 3 tháng rồi, tính đến hết tháng 7 này là tròn 3 tháng. Đợt tôi nghỉ là đợt lễ 30/4 - 1/5, tôi nhớ chiều hôm 29 tôi vẫn đi chạy ở công viên, sáng hôm 30 mới về. Đợt đấy tôi còn định không về vì sắp thi giữa kì, nhưng được nghỉ dài với mấy đứa cùng phòng về gần hết nên cũng về. Ngày chúng tôi thu dọn đồ đạc, bác quản lí còn nhắc vui rằng thu dọn cẩn thận không phải về ba ngày đâu khéo lại 3 tháng chứ ấy.
Hôm tôi đi chạy về có tin dịch ở Bắc Giang. Sáng hôm sau đi xe máy với con bạn về quê. Chưa đợi tôi nghỉ xong đợt lễ thì có tin dịch đến, chúng tôi chuyển sang học onl, hoãn thi giữa kì. Tôi vẫn thấy chấp nhận được, học onl thì học onl. Xong rồi một tuần, hai tuần rồi đến hết kì. Một môn chuyên ngành của tôi thi giữa kì onl, môn khác chuyển sang làm tiểu luận. Một môn đại cương, môn mà chỉ làm bài thôi đã khiến bạn phải lòi mắt ra, thì chúng tôi thi onl, tính cả thời gian vẽ đề. Ok, tôi sắp không ổn nữa rồi. Rồi học hết kì, vẫn dịch, trường hoãn kiểm tra tư duy, bắt đầu học luôn kì hè, thi kì 2 với kì hè cùng một đợt. Tôi bất lực luôn, nhưng vẫn phải theo trường. Bây giờ là thời gian tôi đang  học hè, tôi cũng không biết mình đang làm cái gì nữa.
Trông điềm tôi muốn kể cho các bạn ngày hôm nay là mấy bé cây cùa tôi. Đợt Tết về dịch, hai tháng không ai chăm, nhưng lúc lên mấy em ấy vẫn tươi tốt, tôi cũng khá bất ngờ, may mà đợt đấy trời vẫn còn lạnh. Ngoại trừ Mông, 6 em ra đi, còn lại hai em. Lúc rước ẻm về tôi đã biết mông khó chiều lắm, tưới nhiều thì em ấy bị úng, mà để có mấy ngày thì em ấy héo quắt héo que. Nhưng héo còn đỡ, kiểu em ấy dỗi chút chút vì không chăm ẻm, thêm tí nước là hôm sau tươi tỉnh ngay. Nhưng mà thừa nước thì em ấy cứ ngậm trong người thôi , thân thì đã mọng nước sẵn rồi, cứ ngậm thêm rồi đâm ra úng, cứ thế thối ngay trong chậu, không cứu được. Nhưng đợt này về, gần ba tháng rồi, đợt trước tôi có chạy lên một lần để lấy sách vở nên chỉ ngó vội mấy em ấy một  chút, chưa kịp tưới nước. Lại còn mấy đợt nắng nóng đến người cũng muốn héo, thì tôi cũng không biết mấy em ấy sống được không. Hôm nay bạn tôi nhắn tin, bảo ghé qua thấy mấy em ấy héo lắm. Tôi cũng biết sao làm sao nữa, bạn tôi không ghé qua được nữa vì sắp chuyển kí túc. Nó bảo sau này trồng sương rồng đi, sống được lâu. Nhưng mà tôi biết, nếu mấy em ấy mà không sống nổi, thì chắc có để chậu rỗng cũng không dám trồng thêm nữa, vì...  mất đi một lần là quá đủ rồi. Và giờ đây tôi mới hiều được phần nào nỗi đau của chị ôm mèo đi chữa bệnh trong thời kì dịch bệnh. Chắc phần lớn là bất lực, đúng vậy là bất lực. Tôi biết dịch bệnh bùng ra không thể đổ lỗi cho ai, cũng không thể phân rõ rạch ròi ai đúng ai sai, nhưng cảm xúc mất đi, là tồn tại. Tôi chỉ ước giá như tôi biết dịch kéo dài thế này, tôi có thể ôm hết mấy chậu cây về nhà, hoặc giả ít nhất tôi cũng có thể tưới cho mấy em ấy một lần đẫm nước.  Quả thật, chỉ đến khi sắp mất đi người ta mới biết quý trọng, tôi biết, mấy em ấy quan trọng đối với mình, nhưng cũng k biết, trong lòng tôi mấy em ấy lại nặng kí đến vậy. Thời gian tôi trồng mấy em ấy có đứa thì cả năm, đứa thì vài tháng và có mấy đứa tôi mua đợt sau tết thì chỉ là vài ngày. Giờ tôi mới biết, dịch bệnh nó cướp đi những gì, ít nhất là ở tôi. Cái thời gian tháng 1/2020 tôi có share một video và một bài viết về Vũ Hán, dịch lúc đấy tưởng chứng như rất xa nhưng lại chỉ là một lớp màng mỏng, nay bị chọc thủng, mọi thứ như vỡ òa.
Tôi biết sẽ có người chê cười tôi, có mấy cái cây mà ở đây văn vẻ, TPHCM còn bao nhiêu ca kìa. Nhưng mà, mấy em cây ấy thực sự là một trong những điều quan trọng nhất đối với tôi
hiện tại. Bây giờ tôi thật tâm mong dịch mau qua đi, và đây có lẽ cũng là mong cầu nhiều nhất của tôi từ đầu năm tới giờ và cũng là của nhiều người nhất ở thời điểm hiện tại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cả Việt Nam và mấy bé cây của tôi, sẽ ổn thôi 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top