Hẹn ước

Thực sự thì mình bỏ đọc truyện hơi bị lâu, phải gần năm từ đợt thi đại học xong. Sau này, dù có thời gian mình cũng không còn hứng nữa, một con nhóc có thể thức đến sáng để cày truyện, nay lại không đọc nữa, kể nghe cũng lạ.
Mình biết đến truyện này quả là tình cờ, không tìm kiếm,  trước đó mình có đọc truyện Nhị gia nhà ta của tác giả Twentine, truyện ngắn nhưng lại rất hay. Sau đó mình chuyển sang chuyện khác, thì đúng Hẹn ước.
Mình không đọc review, cũng không xem cái kết là HE hay gì mà chỉ đâm đầu đọc. Càng đọc mình càng thấy đây là câu chuyện mình tìm kiếm trước đó trong một sự việc k hay ho gì cho lắm.
Truyện kể về Trần Minh Sinh và Dương Chiêu, hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, anh gặp cô khi đã bị mấy một chân và đang làm nghề taxi sống qua ngày, còn cô là một cô gái hoàn hảo về mọi mặt,  từ xuất thân,  công việc đến sự giàu có. Vậy mà cô lại thương anh, dù cho gia đình bạn bè ngăn lại cô lại tự hỏi "Họ dựa vào đâu, dựa vào đâu... " Cuối cùng cô vẫn quyết định bên anh, ngay cô và người đọc đề không biết anh là một cảnh sát nằm vùng để truy bắt bọn buôn ma tuý. Anh đã nằm vùng.... 8 năm trời. Cả cô và anh đều đang cố vùng vẫy giữa vũng bùn của chính mình, mà người ngoài kia không biết, chỉ anh và cô mới thấu hiểu được nhau.
Cuối cùng anh đi, anh nói đợt này là đợt cuối, chú Từ nói" Xong đợt này,  về cho cháu cưới vợ." Anh cười, phải, bây giờ anh có nhà,nơi ấy có một cô gái chờ anh. Kể ra cũng đặc biệt, tự nhiên tôi lại lướt thẳng xuống phần ngoại truyện có cảnh anh và cô đi mua xe,  tôi nghĩ kết thế này là viên mãn rồi.
Nhưng tôi đã nhầm, nhầm to, anh hi sinh sau khi bị Lưu Vĩ,tiêm một mũi ma túy thuần túy nhất vào chân. Tôi khóc hết nước mặt, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ba năm sau Dương Chiêu cũng đi theo anh.
Hôm qua cày đến 3h sáng mới ngủ, bây giờ mới kịp lưu lại vài dòng. Và tôi thấy chữ SE trong phần giới thiệu truyện. Đọc đến cuối tôu mới nhận ra đây là quyển tôi đang kiếm tìm "Chuyện xưa không muốn người biết đến." Tôi biết đến truyện này là do sự việc của tác giả Cửu Nguyệt Hi, trước đây tôi rất thích tác giả này và bây giờ vẫn vậy, giọng văn hay, truyện ý nghĩ. Không phải tôi bênh vực gì ai,khi đọc xong câu truyện này,  tôi thấy giọng văn của Twentine rất đặc biệt, nó không hẳn mượt mà nhưng lại rất cuốn. Về phần cốt truyện thì cũng có một vài chi tiết khi đọc sẽ thấy rất giống trong "Anh biết gió đến từ đâu" một bộ tôi rất thích. Dưới cái nhìn khách quan của tôi thì cả hai câu chuyện đều OK âm thầm lặng lẽ nói ra đc từng cái khó khăn của các ngành nghề đặc trưng trong xã hội.
Cuối cùng tôi muốn nói, Hẹn ước rất hay,nhưng lại khiến tôi rất rất day dứt, vậy nên tôi là một nhỏ rất sợ đọc SE mặc dù rất thích.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top