F0 lảm nhảm 1
Có người hỏi tôi, năm ấy khi cậu học cấp 3, tiền có đáng giá không?
Tôi nói: "Có giá lắm chứ, khi ấy chúng tôi chỉ cần có 20k là được ngồi trong lớp học có đủ mọi người, được lấp đầy bở tiếng cười. Còn bây giờ, cậu thấy đấy, dù chúng tôi có rất nhiều cái 20k thì cũng không thể quay lại buổi học hôm ấy."
Ngày ấy chỉ cần thầy dạy cố thêm 5p là chúng tôi đã sốt sắng lên rồi, nhưng bây giờ, dù chỉ muốn ngồi trong lớp học 5p ngắn ngủi ấy, cũng là điều không thể!
Buổi học cuối cùng hôm ấy là môn Hóa. Tối hôm trước tôi học Toán đến tận 0h, thằng cũng bàn có nhắc mai đừng ăn sáng, tao mang bánh đúc đi. Sáng lại dậy từ 4h, 6h lên giường ngủ thẳng đến tận 6h36'. Sáng hôm ấy, trời nắng như đổ lửa, mới 7h mà đã nắng rát hết cả người. Cả trường chỉ có mỗi lớp tôi đi học, thầy dạy 2 ca Hóa liền nhau. Chưa bao giờ họa Hóa mà tôi lại thấy nó nhanh đến vậy. Hôm ấy, bánh đúc cũng ngon một cách kì lạ.
Buổi chiều, cứ ngỡ được học Hóa TH, sẽ được gặp lại nó lần cuối, nhưng thầy lại cho nghỉ. Lần đầu tiên trong suốt 12 năm đi học, khi nhận được tin nghỉ học, tôi lại chẳng thấy có một chút vui vẻ nào, không có tiếc nuối mà là hụt hẫng. Đúng vậy, vì đây có thể là lần cuối cùng chúng tôi có thể gặp nhau. Với mqh hiện giờ giữa tôi và nó, thì cơ hội gặp nhau, gần như không có.
Nếu như còn học chung lớp, có khi còn cho nhau được cái bắt tay và lời chào, nhưng bây giờ, điều đó là không thể. Nếu có thể gặp lại, tôi chắc chắn sẽ cười một cái, nói dăm ba câu với nó, vì tôi phải quên nó, thật rồi...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi học cuối cùng môn Toán hôm đó, thầy khao cả lớp một chầu kem lớn. Thầy nói: "Tôi chỉ có thể đi với các đồng chí đến đây, con đường còn lại, tự các đồng chí phải bước đi." Sau đó thầy đi xuống bắt tay cả lớp, từng đứa một, vẫn là nụ cười tươi rói trên môi. Giây phút thầy nói lời "Chào các đồng chí" rồi quay lưng bước đi, tôi mới nhận ra, bây giừ, đã là kết thúc. Sẽ không còn những giờ Toán đầy ắp tiếng cười, không còn từng lời chỉ dạy chi tiết, không còn những bài toán khó đến mức khi nghe thầy giảng dù chả hiểu gì nhưng vẫn gật đầu như giả tỏi. Thầy không chỉ dạy chúng tôi làm toán mà còn dạy chúng tôi cách làm người. Thầy nói '.............' Thầy còn nói có khi sau này, tôi và các đồng chí cũng chẳng còn gặp lại nhau được nữa. Thì ra ba năm cấp 3 lại ngắn đến vậy, ngắn đến mức vừa ngoảnh đầu, chớp mắt một cái, mọi thứ đã kết thúc.
//Đây là những dòng tâm sự mà tôi vô tình thấy lại được, từ năm 2019. Cài dấu ba chấm trong dấu ngoặc kia, bây giừo chính tôi cũng không nhớ là gì nữa rồi.//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top