Covid
Cậu biết không, covid ấy, có lẽ là từ nhiều nhất mà tôi nghe được trong những năm qua. Và đã từng, ước nguyện lớn nhất của tôi là mong đại dịch qua đi, mọi chuyện quay trở lại cái ngày mà tôi không cần phải cầm theo khẩu trang 24/24.
Hôm nay là một ngày rất bình thường, nhưng cậu biết không, tôi không tưởng được, con số kia lại lớn đến thế. Từ số 1 đến số hàng trăm rồi khi lên đến hàng nghìn thì tôi đã bỏ qua việc cập nhật những con số ấy hàng ngày.
Trong mấy vạn con số ấy, sẽ có biết bao người là người chồng, người cha, là trụ cột của cả gia đình. Biết bao người là người vợ, người mẹ dịu dàng, tần tảo. Biết bao đôi lứa hẹn thề kiếp sau, mà kiếp này đã phải cách biệt âm dương.
Dù trong ấy toàn những người xa lạ với tôi, nhưng không phải không đau lòng. Một mạng người, chỉ được gọi tên theo từng con số.
Tức giận không, vô cùng tức giận. Không có một cá nhân, tổ chức nào phải chịu trách nhiệm cho cái con covid chết tiệt này, không có một quả báo tức thời cho những con người vô ý thức coi thường mạng sống của người khác. .
Nhưng cũng biết làm sao bây giờ, thuận theo tự nhiên. Mong thế giới đừng phẫn nộ, mong mọi chuyện sớm qua đi.
Cầu cho người ra đi thanh thản, người ở lại kiên cường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top